chúng ta ai cũng đều biết cáo là đứa nhỏ rất là nghịch ngợm, con bé có thể lộn vòng quanh nhà, đu lên xà rồi thả tay cho rơi tự do, thậm chí nhiều lúc được ba nhỏ cho chơi xe trượt cáo sẽ lượn một vòng như tay đua chính hiệu. phải nói là cáo không khác gì một đứa con trai. hai người lớn trong nhà đã rất nhiều lần ôm tim sợ hãi khi thấy con gái bé bỏng chơi mấy trò cảm giác mạnh. chú chenle cũng từng hoảng hồn thì thấy cáo với daegal đánh nhau, một đứa thì sủa ầm ĩ, đứa kia cũng đâu có vừa đòi cắn nhau nữa. zhong daegal cuối cùng cũng chịu khuất phục cho cáo ôm đi ngủ.
đã có lần na jaemin tâm sự với jung jaehyun thế này :
- anh ơi bệnh tim có dễ chữa không ạ? chứ cáo làm em sợ quá.
cho đến ngày hôm nay, cô giáo son gọi cho ba nhỏ kêu ba đến bệnh viện ngay lập tức. thế là cả hai ba bỏ cả công việc lái xe ù đến nơi. tìm mãi cuối cùng cũng thấy con gái đang nằm trong phòng bệnh, không hẳn đang nằm mà là đang ngồi nghe cô son kể chuyện.
cáo vừa nhìn thấy ba nhỏ đã reo lên như bắt được vàng. ba lớn nhìn tổng quát từ trên xuống dưới, giữa trán thì dán băng gạc hình con gà, chân cũng được băng bó cẩn thận. cô giáo son với ba lớn nói chuyện, còn ba nhỏ thì ở lại xem xét tình hình.
na jaemin ái ngại nhìn cô giáo, chưa kịp nghe gì đã cảm ơn lia lịa :
- cô vất vả rồi ạ, nhà tôi cảm ơn cô rất nhiều.
- không sao đâu ạ, đây cũng thuộc trách nhiệm của chúng tôi. để cháu xảy ra tình huống như vậy chúng tôi cũng có phần lỗi.
- vậy cáo làm sao thế hả cô?
cô son thở dài sau khi hít một hơi thật sâu, nhìn vào bên trong nhớ lại sự việc hồi nãy.
- chuyện là cáo có chơi đá bóng với các bạn nam trong lớp. cáo chạy nhanh quá nên vấp, lăn lông lốc như quả bóng luôn. chúng tôi đưa cháu đến bệnh viện xem thì bác sĩ bảo là trầy ngoài da với trẹo cổ chân, không có gì nguy hiểm lắm ạ. nhà trường sẽ chi trả viện phí nên cả nhà không cần lo lắng gì đâu.
- không cần đâu, cô cứ giữ lấy coi như là đóng góp cho trường. cảm ơn cô vì đã chăm sóc cáo phụ chúng tôi.
trong lúc bên ngoài đang cảm ơn nhau thì ở bên trong này huang renjun đang nghiêm nghị nhìn con gái. đôi mắt nheo lại dò từ trên xuống dưới, ngoài việc quần áo bị bẩn thì không có gì đáng lo ngại. gái lứa gì mà nghịch ghê nơi. cáo len lén nhìn ba, bình thường ba đâu có như vậy đâu. huang renjun biết mình doạ con sợ nên vội thu lại ánh nhìn, ngồi xuống bên cạnh hỏi han :
- con có đau không?
- không ạ.
- ngã như thế mà không đau?
- có nhưng mà giờ hết rồi ạ.
cáo chỉ vào cổ chân đang băng bó của mình rồi khoe ba nhỏ :
- ba nhìn nè có hình con gà nè ba.
- ừm ba biết rồi, con có muốn ăn gì không? - huang renjun xoa đầu con gái, vết thương có lẽ tối nay mới đau, nên bây giờ phải ăn chút gì đó không tối đau không ăn được. nhìn con bị đau mà lòng người cha nào không xót cho được. nhất là khi cáo lại là con gái, con một của nhà. đầu băng thì thôi, đằng này chân cũng bó, nhìn thương muốn chết.
na jaemin tiễn cô giáo ra về mới vào gặp con gái, câu đầu tiên không phải hỏi thăm như huang renjun mà là ổ ôi nhìn con giống con gà ghê. từ cái băng gạc trên trán đến xuống chân toàn hình con gà, chả biết bác sĩ nào tâm lí thế không biết. huang renjun hỏi na jaemin, giọng nói có phần lo lắng nên nghèn nghẹn :
- thế ngã làm sao hả anh?
- con gái lăn không biết đâu là bóng đâu là người. chắc thấy một quả không đủ nên cosplay.
huang renjun phì cười, đánh vào người na jaemin một cái. nhà này từ bố đến con ngộ nghĩnh làm sao không biết. mình thì lo sốt vó lên còn bố con hắn cứ nhan nhản như không ấy. nói vậy chứ không biết nãy nói chuyện với cô son, ba lớn của cáo đã vuốt ngực biết bao lần khi nghe cô kể chiến công của con gái. sau đợt này phải dắt cáo đi lễ chùa thôi chứ ông bà tổ tiên nhà họ na, họ huang gánh con bé này còng cả lưng rồi.
cáo vẫy ba lại ngồi cạnh mình, một nhà ba người quây lại ở cái giường bệnh, người thì lo đỏ mắt, hai người còn lại người thì đòi chơi đá bóng, người lại hứa hẹn gì đó như là mau khoẻ lại ba cho con đi chơi bóng rổ. cáo nghe tới bóng rổ hai mắt sáng lên như đèn pha ô tô :
- ba hứa nhe ba.
- hứa. nhưng mà lần sau phải chơi cẩn thận nhớ chưa? không thì ba không cho con đi chơi đâu.
- vâng ạ.
- thế có phải là ngoan không.