.11. Cảnh cáo

419 40 1
                                    


"Nghệ Đàm, không về còn đi đâu vậy?"


"Tao quên đồ ở lớp, tụi mày về trước đi" 


Nghệ Đàm vội đáp rồi mặc kệ cái nhìn thắc mắc của Trình Vũ với Ôn Đẩu, cậu nhanh chóng chạy về phía ngược lại, dáng vẻ còn có chút gấp gáp.


.


Thôi Huyền Tích ngạc nhiên nhìn nam sinh vừa mới xuất hiện, cậu không quen thân với cậu ta, vì cớ gì lại muốn tìm cậu nói chuyện?


"Cậu là ai?"


Huyền Tích dè chừng hỏi, hình như đã từng thấy cậu ta đi với hội của Bình Triêu Quang. Người kia không trả lời, chỉ chậm rãi tiến gần về phía cậu, trên môi là ý cười nhàn nhạt. Huyền Tích bất giác lùi lại, linh cảm cho cậu biết người này rõ ràng không hề có ý tốt.


"Chào, tôi là Cao Sử Phàm" 


Sử Phàm tự giới thiệu tên của mình. Nụ cười trên môi nhanh chóng biến mất, thay vào đó là cái nhìn sắc lẹm về phía Huyền Tích.


"Cậu tìm tôi có chuyện gì?"


"Đương nhiên có, chuyện liên quan đến Phương Điển"


Lại là Kim Phương Điển.

Huyền Tích rủa thầm, cố gắng giữ tông giọng bình thường.


"Chuyện của cậu ta không liên quan đến tôi"


"Cậu không biết mình đã gây ra chuyện gì sao? Tránh xa Kim Phương Điển ra nếu muốn sống yên ổn"


"Tôi với cậu ta không có quan hệ gì hết. Vậy nên đừng có làm phiền tôi" 


Nghe thấy tên Kim Phương Điển, không hiểu vì sao Huyền Tích lại mất bình tĩnh, giọng nói cũng vì thế mà lớn hơn.


"Còn muốn có quan hệ gì sao?"


Sử Phàm nhếch miệng cười, chân đá vào vật cản ngăn cách giữa hai người. Thuận lực đá của Sử Phàm, chiếc bàn gỗ đổ rầm xuống, nếu Huyền Tích không lùi lại kịp, có lẽ đã đè trúng chân cậu. Thau nước đang để trên đó cũng không tránh khỏi, nước bẩn bắn vào áo sơ mi trắng của Huyền Tích, loang lổ chảy trên sàn nhà vốn đã được lau sạch.


Huyền Tích thoáng tức giận, ánh mắt xoáy thẳng vào cậu ta, mạnh mẽ không hề e sợ. Cao Sử Phàm cũng không ngờ đối phương dám trừng mắt với mình như vậy, ngay lập tức vung tay lên muốn đánh xuống.

Treasure | Love, That one wordNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ