.15. Xáo trộn

450 47 7
                                    


Huyền Tích mơ màng mở mắt, trước khi nhận thức được mình đang ở đâu mùi thuốc sát trùng đã xộc thẳng vào mũi cậu.

Là bệnh viện sao? Huyền Tích nhìn xung quanh, nhận ra đây là phòng y tế của trường. Cậu cựa mình muốn ngồi dậy, cảm giác đau nhói lập tức kéo đến.


"Cậu tỉnh rồi à?" Thanh âm đột ngột vang lên giữa lúc Huyền Tích đang chật vật khiến cậu khẽ giật mình.


Kim Phương Điển, tại sao lại ở đây?


"Có thấy đau chỗ nào không?"


"Không sao, tôi muốn về nhà" Huyền Tích gượng dậy muốn xuống khỏi giường thì Kim Phương Điển đã cản cậu lại.


"Cứ nằm nghỉ đi, hết giờ tôi sẽ đưa cậu về"


Cử chỉ quan tâm dịu dàng của Phương Điển khiến Huyền Tích không thể chịu nổi nữa, tại sao cậu ta lại cứ luôn dày vò cậu như vậy? 

Huyền Tích đưa tay lên ngực trái, nơi trái tim vừa mới nhói lên.


"Kim Phương Điển, tôi nói cho cậu biết. Tôi không phải món đồ chơi để cậu đá qua đá lại như thế!"


"Tôi không có ý đó"


"Cầu xin cậu! Hãy tránh xa tôi ra, tôi không muốn những điều tồi tệ này làm phiền đến tôi nữa... Xin cậu!"


Huyền Tích cuối cùng không chịu nổi nữa mà bật khóc, nức nở xen lẫn những tiếng nấc. Huyền Tích chỉ muốn sống yên ổn, cậu cũng còn nhiều điều phải làm, chỉ có ở đây cậu mới thực hiện được ước mơ của mình. Nhưng rắc rối cứ mãi bám lấy cậu, Huyền Tích sợ mình không chịu nổi nữa.


"Tôi sẽ không làm phiền cậu đâu. Vậy nên...hãy buông tha cho tôi đi"


"Tôi xin lỗi!" Nhìn Huyền Tích co mình nức nở khiến Phương Điển đau lòng. Anh đến gần ôm lấy Huyền Tích, để cậu khóc trong vòng tay mình.


"Đừng khóc nữa! Tôi không cố ý khiến cậu chịu thiệt thòi như vậy" Anh nói khẽ, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang run lên từng hồi của Huyền Tích.


"Từ giờ hãy để tôi bảo vệ cậu. Thôi Huyền Tích!"


.


Cơn gió lạnh giá của tiết trời đông bất ngờ ào vào phòng, thổi bay những tấm rèm trắng mỏng manh. Mi mắt khẽ lay động, Triêu Quang mơ hồ nhận ra thân ảnh người con trai trong chiếc áo sơ mi trắng đang ôm vỗ về một người khác cách đó không xa. Tiếng thút thít đứt quãng xen lẫn thanh âm trầm ấm quen thuộc theo tiếng gió chập chờm bên tai Triêu Quang.

Treasure | Love, That one wordNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ