.21. Vỡ tan

510 45 13
                                    


"Phu nhân hẹn gặp cháu có chuyện gì không ạ?" Huyền Tích dè dặt mở lời khi người phụ nữ chỉ trầm mặc nhìn cậu mà không nói gì. 

Kim phu nhân nhấp một ngụm trà nóng, chỉnh lại tư thế ngồi, tay bà vịn trên thành ghế, dáng vẻ cao ngạo lẫn xa cách.


"Bình Triêu Quang cũng đã đi rồi, chúng ta không cần diễn kịch nữa!"


"Phu nhân, có thể nói rõ hơn được không ạ?" Huyền Tích như vừa bị người ta đánh mạnh vào đầu, nhất thời không hiểu đối phương đang nói tới chuyện gì.


Kim phu nhân cười nhạt vì sự ngây thơ của cậu nhóc trước mặt. Từ đầu đến cuối bị người khác lợi dụng tình cảm mà không hề hay biết.


"Ngay từ đầu Phương Điển quen cậu cũng chỉ vì muốn Bình Triêu Quang từ bỏ. Giờ thằng nhóc đó đi rồi. Cậu nghĩ nó còn muốn ở bên cậu sao?"


"Phương Điển sẽ không như vậy" Giọng cậu từ lúc nào đã nghẹn lại, nhưng Huyền Tích tin anh.

Kim Phương Điển sẽ không đối xử với cậu như vậy.


Kim phu nhân bật cười thành tiếng, cho tới bây giờ vẫn còn ngu ngốc như vậy.


"Một người mẹ còn không biết tính con trai mình như thế nào sao? Tình cảm của nó với Bình Triêu Quang sâu đậm đến mức nào, ta nghĩ cậu cũng có thế nhìn ra được." Bà dừng lại một lúc, dường như cũng không dễ dàng nói ra những lời này. 


"Nếu ta không dùng đến cả cái mạng này để ép nó, e là có chết nó cũng không buông bỏ thằng nhóc đó!"


Huyền Tích cúi đầu, sự thật tàn nhẫn như mũi dao từng nhát cứa vào trái tim cậu, khiến những giọt lệ đau đớn chảy ra, nhưng cậu cũng không thể phản bác.


"Dù sao cũng là nó sai khi lợi dụng tình cảm của cậu" Kim phu nhân dịu giọng, đẩy chiếc phong thư màu nâu nhạt về phía Huyền Tích.


"Cái này coi như là bồi thường cho cậu. Tôi cũng thay mặt Phương Điển, xin lỗi cậu!"


.


Có đôi khi, con người ta sẽ bị xô đẩy đến tình cảnh phải đứng giữa hai sự lựa chọn. Một là chấp nhận buông bỏ để sống một cuộc đời khác, hai là cứ cố chấp ôm trong lòng những vết thương.



Người con trai mái tóc rối bời, quần áo xộc xệch, dáng người ngả nghiêng khó khăn bước từng bước, cũng không quan tâm tới những người khác đang nhìn mình.


"Không có mắt nhìn đường à?" Người đàn ông bất mãn túm lấy tay một thiếu niên khác, gã vừa bị đụng trúng, vậy mà đối phương không mảy may để ý, cứ như vậy bước đi như một thây ma.

Treasure | Love, That one wordNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ