Huyền Tích giật mình mở mắt, nhất thời cảm thấy mộng mị, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, nhận ra mặt trời đã lặn xuống từ lúc nào.
Mình đã ngủ lâu bao lâu rồi?
"Cậu tỉnh rồi hả?"
Có tiếng nói từ phía ngoài, Huyền Tích ngạc nhiên khi thấy Tại Hách đang bưng một chậu nước vào phòng mình.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Tớ mới phải hỏi cậu, tại sao lại dầm mưa đến mức đổ bệnh vậy hả? Còn bị thương nữa"
Tại Hách đặt chậu nước xuống bàn, ngồi xuống bên cạnh đặt tay lên trán Huyền Tích.
"Hết sốt rồi" Tại Hách mỉm cười, Huyền Tích theo đó cũng sờ lên trán mình, nhận ra trên đó có một miếng băng dán, nơi đó vẫn còn hơi đau khiến cậu cau mày.
Tại Hách lặng lẽ nhìn cậu, hình ảnh Huyền Tích mê man đau đớn trong cơn ác mộng với hàng nước mắt chảy dài khiến hắn không thể quên được.
Hắn muốn ở bên chăm sóc cho cậu, nhưng không thể nữa rồi.
"Huyền Tích, cùng tớ tới chỗ này được không?"
.
Cơn gió nhẹ nhàng thổi bay mái tóc của Huyền Tích khiến tâm trạng thoải mái hơn, cậu ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời đêm không một gợn mây, chỉ có những vì tinh tú tỏa sáng lấp lánh. Huyền tích mỉm cười, ngọn đồi này là nơi đấy ắp kỉ niệm của cậu với Tại Hách.
"Tại Hách, cậu đã từng hứa sẽ làm vệ sĩ cho tớ"
Tại Hách quay qua nhìn Huyền Tích, bất ngờ, những gì cậu ấy vừa nói, không lẽ?
"Cậu-"
"Ừ, tớ đã nhớ lại tất cả! Xin lỗi vì đã quên mất cậu, Tại Hách!"
"Cậu không có lỗi gì cả"
Tại Hách xoa nhẹ mái tóc đen mềm mại của Huyền Tích. Hắn đã nghĩ sẽ tìm mọi cách để giúp cậu nhớ lại, nhưng bây giờ, xem ra...không cần thiết nữa rồi.
"Cậu không sao chứ?"
"Ừ, tớ không sao"
"Huyền Tích, cái này tặng cậu" Tại Hách đặt vào tay Huyền Tích một cây đàn vĩ cầm màu trắng, tuy đã hơi cũ nhưng vẫn giữ được vẻ trang nhã, cậu ngạc nhiên nhìn hắn.
Đây là vật rất quan trọng với Tại Hách, là kỷ vật duy nhất để Tại Hách nhớ về người mẹ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Treasure | Love, That one word
Fiksi PenggemarTình yêu tìm đến từ bao giờ mà em chẳng biết Một chữ Y-ê-u anh vô tình khắc lên trái tim em (Song: Love, that one word- Taeyeon)