Con đường hôm nay vẫn thế nhưng bên cạnh anh lại không có em làm cho mọi thứ xung quanh anh bây giờ thật cô độc. Em từng là cô gái luôn vui vẻ cười đùa khi ở bên cạnh anh khiến anh chìm đắm trong sự ngọt ngào của em...rồi lại bỏ rơi anh lại một mình cô quạnh. Lisa em thật tàn nhẫn, em tốt bụng với tất cả mọi người nhưng anh thì lại không.
Tình yêu của anh chưa đủ lớn để em tin tưởng hay là vì em đã quá mệt mỏi khi ở bên anh.
Anh lại nhớ em rồi. Mọi thứ về em anh điều nhớ, nhớ tất cả từ nụ cười, ánh mắt của em trao cho anh thật ấm áp biết bao, hay những cái ôm khi em lao vào lòng anh để sưởi ấm trong cái mùa đông buốt lạnh. Nụ cười của em luôn đẹp đến mê hồn người khác, nó luôn làm trái tim anh phải tan chảy vì nụ cười của em. Nhưng bây giờ...anh đã không còn được thấy nó nữa rồi. Bởi vì...em đã đi rồi. Đã rời khỏi cuộc đời của anh rồi. Nhưng cớ sao bóng hình em vẫn cứ in sâu trong trái tim anh không thể phai mờ được?
Jeon Jungkook hôm nay lại say rồi. Cứ mỗi lần nhớ Lisa anh lại tìm đến rượu. Nhưng vẫn không thể quên được hình bóng của người con gái ấy được.
Cái giá của hạnh phúc là sự ràng buộc.
Cái giá của tự do là cô đơn.
-------///////3 năm sau
Thời gian giúp con người vượt qua tất cả. Những đau khổ, mệt mỏi rồi cũng sẽ vơi đi được phần nào. Nhưng có lẽ vết sẹo mà những tổn thương để lại thì sẽ mãi mãi ở đấy như nhắc nhở rằng chính người ấy đã làm tôi phải mệt mỏi đến nhường nào.
" Jaewon à! Con đừng có đi nhanh như thế được không? Dì không chạy nổi nữa đâu." Người con gái thở hổn hển đuổi theo thằng nhóc vừa tròn 3 tuổi kia.
" Tại dì Lisa đi chậm ấy. Con đang giúp dì rèn luyện thể lực đấy." Cậu bé tên Jaewon cười tươi như hoa nói với Lisa.
Lisa chỉ biết lắc đầu, haizz thật sự không thể cãi lại thằng nhóc này mà. Nếu không vì chị Jennie nhờ cô thì còn lâu cô mới giữ cái thằng nhóc siêu quậy này.
Cũng đã 3 năm trôi qua rồi. Lisa cũng không thể ngờ rằng thời gian có thể trôi qua nhanh đến như vậy. Hôm nay cũng đã tròn 3 năm ngày cô quyết định bỏ tất cả ở lại mà bay sang đây. Bỏ cả tình yêu của anh dành cho cô nữa. Nếu một lần nữa quay lại gặp nhau liệu anh và cô có còn cơ hội?
Nhóc Jaewon là kết tinh tình yêu của Jennie và Min Yoongi. Bởi vì khi vừa qua Mĩ, cũng là lúc Jennie nhận ra mình đã có thai. Và thậm chí cho đến cô sinh con thì thằng nhóc này lại có gương mặt giống Yoongi như đúc, tính cách cũng gần giống với cái tên họ Min ấy.
Lisa không thể nào tưởng tượng nổi cảnh hai cha con nhà này gặp nhau sẽ như thế nào đây? Nhìn bản sao nhí này của mình không biết Min Yoongi có nhận ra hay không nhỉ?
Đã nhiều lần cô hỏi Jennie là tại sao lại không về Hàn cho Jaewon gặp cha mình. Mỗi lần như thế, Jennie đều cụp đôi mắt xinh đẹp của mình xuống. Đau buồn nói rằng:
" Chị không thể vì Jaewon mà phá gia đình của anh ấy được. Tự chị có thể nuôi Jaewon."
Chị Jennie của cô luôn mạnh mẽ như thế. Nhưng cô luôn nhìn thấy trong thâm tâm của Jennie không thể mạnh mẽ được như đã thể hiện. Dù sao cuối cùng Jennie cũng chỉ là một cô gái yếu đuối mà thôi. Làm sao có thể chống trọi được với những điều tàn nhẫn của xã hội.
Nhưng may mắn thay, Jaewon là một cậu bé rất tâm lý. Thằng bé luôn biết nỗi buồn của mẹ mình. Nên rất ít khi đòi ba. Cậu nhóc luôn an ủi mẹ mình rằng:
" Con không cần ba đâu. Con chỉ cần mẹ là đủ rồi."
Chỉ cần nói câu đó cũng đã đủ khiến chị Jennie của cô phải bật khóc vì cảm động. Thật may khi luôn có Jaewon bên cạnh để chia sẻ những mệt mỏi. Hạnh phúc rất giản đơn chỉ cần một người luôn bên cạnh thấu hiểu nỗi đau, nỗi mất mát của mình là được. Jaewon luôn là một cậu bé thương mẹ như thế.
Reng reng reng reng
Đang mãi mê suy nghĩ, Lisa lại bị chính cái điện thoại của mình làm cho bừng tỉnh.
" Alo" Lisa vội vàng nói. Là chị Joohyun gọi cho cô.
Có lẽ ít ai biết rằng, chính Joohyun đã nhận cô và Jennie vào công ty của chị ấy làm. Thậm chí chị Joohyun cũng đã là người luôn bên cạnh cô và chị Jennie suốt quãng thời gian khó khăn nhất trong quãng thời gian ở đất Mĩ này.
" Lisa, 2 ngày nữa em và Jennie về Hàn Quốc đi nhé. Cần kí hợp đồng với công ty BTS bên đó. Sau đó thì hai đứa ở bển nghỉ ngơi vài tuần đi rồi qua lại." Joohyun tác phong làm việc từ trước đến nay vẫn vậy. Nhanh-Gọn-Lẹ làm người khác dù muốn cũng không thể trở tay kịp với tốc độ làm việc của Joohyun.
" Khoan...khoan đã Unnie. Chị nói sao? Em và Jennie unnie phải quay về Hàn sao ạ?" Lisa kinh ngạc nói khá lớn vào điện thoại.
" Ừ. Không nói nhiều, nên hai đứa chuẩn bị đi đi nhé. À quên nữa, nhớ dẫn Jaewon về nữa nhe. Vậy nhé, chị đặt vé rồi đó có gì tối nay sẽ gửi qua cho em. chị có cuộc họp gấp nên đi trước đây. Bye" Nói xong, không để Lisa kịp thời thích ứng thì người đầu dây bên kia đã tắt máy.
" Dì Lisa ơi! Có chuyện gì sao?" Trông thấy người dì của mình đang đứng đơ như tượng sáp nên bèn lại hỏi.
" A...à...không...không có gì đâu. Chỉ là Jaewon à! 2 ngày nữa chúng ta sẽ bay sang Hàn Quốc." Lisa sau một hồi mơ hồ thì cuối cùng cô cũng đã bình tĩnh lại. Nhìn xuống cậu nhóc rồi từ tốn nói cho cậu nghe.
" Thật sao ạ? Woow cuối cùng con cũng đã được về hàn rồi. yeahhh" Jaewon mừng rỡ nói. Về Hàn là ước mơ nhỏ mà cậu muốn thực hiện nhưng vì cậu hiểu tính chất công việc của mẹ không thể nên cậu cũng không thể ép buộc mẹ mình được. Nhưng lần này không phải là một cơ hội tốt để cậu bé 3 tuổi này có thể khám phá xứ sở Kim Chi này.
Lisa nhìn cậu nhóc vui mừng mà thầm thở dài mệt mỏi. Có lẽ phải đối mặt với điều cô luôn sợ nhất rồi.