Trái Tim này đau đến không cảm giác

286 14 0
                                    

" Chị ấy đi rồi kìa!" Yuna nhìn theo bóng người con gái ấy đang khuất dần.

" Ừ" Jungkook vẫn lạnh lùng nói.

" Chị ấy đang khóc kìa." Yuna vẫn luyên thuyên với anh.

" Ừ" Jungkook vẫn nhẫn nại nghe, rồi bắt đầu đi tiếp đến bên hàng ghế trước mặt.

" Anh không đau lòng sao?" Yuna vừa dứt lời, bước chân đang bước đi của anh bỗng dừng lại. Ai nói anh không đau lòng chứ? Chỉ vừa nhìn thấy bóng lưng cô đang đứng dưới những cơn gió giá lạnh, anh đã muốn chạy lại ôm ngay Lisa vào lòng để sưởi ấm rồi. Nhưng điều gì đó đã ngăn anh lại. Quá khứ đã trói buộc anh lại một lần nữa. Jungkook như không thể tha thứ cho 3 năm cô rời xa anh. Chính những ngày tháng ấy đã khiến anh không thể không nhớ cô da diết được. Anh muốn cô hiểu cảm giác của anh. Hiểu cái cảm giác cô đơn mà lạc lõng ấy giữa phố xá đông người.

" Đau lòng? Anh đã đau 3 năm rồi. Nó đã không còn đau nữa mà trái tim anh có lẽ đã đau quá rồi nên không còn cảm giác nữa."

" Thật vậy sao? Em thì lại thấy anh đang cố gắng gượng ép bản thân mình không được chạy đến với chị ấy đấy." Yuna mỉm cười mỉa mai nhìn người đàn ông trước mặt.

Jungkook im lặng không nói lời nào, anh tiếp bước đi đến và ngồi xuống băng ghế lạnh giá. Phong thái của anh vẫn chững chạc như chẳng có gì có thể đánh gục được anh. Nhưng đôi mắt của anh có lẽ đã nói lên tất cả, nó đượm buồn như bầu trời hoàng hôn vậy.

" Mà anh dám nói em là bạn gái của anh sao? Em có bạn trai rồi nhé. Mắc công mọi người lại hiểu lầm nữa. Đúng là đi chơi với anh là một sai lầm mà." Yuna khoanh tay trước mặt nhìn ông anh vẫn đang bình thản của mình mà tức giận.

" Em sợ Huening Kai ghen à?" Jungkook nhướng mày xoay người hỏi Yuna.

Vừa nhắc đến tên ai đó, Yuna đột nhiên đứng hình vài giây rồi lấp bấp lên tiếng:

" Anh...anh..Haizz anh cũng biết anh ấy rất hay ghen mà. Em..đương nhiên phải sợ một chút rồi." Yuna nói từ lớn đến nhỏ dần, nhưng Jungkook vẫn nghe được.

" Thì có sao đâu. Dù sao anh đây cũng là anh họ mày đấy."

" Em không muốn nói chuyện này với anh nữa. Anh với chị ấy sao rồi? Tự dưng nói như thế làm gì?"

" Chuyện của anh thôi. Em không cần biết đâu Yuna." Mỗi lần nhắc đến Lisa, Jungkook đều trở về trạng thái lãnh đạm nhưng giọng nói thì dịu dành hẳn đi. Ánh mắt có một chút gì đó đượm buồn.

Làm sao có thể cho qua dễ dàng được như thế chứ? Có lẽ trong tình yêu này cả hai người đều sai. Đều giữ cái tôi quá lớn của mình. Rồi người thì ngay trước mặt nhưng lòng thì xa đến tận chân trời. Tình yêu không dễ nói, Jungkook cũng biết mệt mỏi chứ, mệt mỏi chờ đợi cô. Chờ đợi cô chấp nhận tình cảm của anh. Chờ đợi cô trở về để tha thứ cho anh. Nhưng chính sự chờ đợi đó đã khiến trái tim anh trở nên héo mòn lúc nào không hay.

Con người đều có sự kiên nhẫn nhất định. Có lẽ Jungkook đến cái giới hạn của bản thân mình rồi. Nhưng anh vẫn không thể buông bỏ được tình yêu của mình. Có thể Lisa không yêu anh nhiều như anh yêu cô. Nhưng chính vì quá yêu nên anh chấp nhận chờ đợi, chấp nhận mọi thứ để cô có thể trở lại với mình.

Đau khổ có thể trở thành vết sẹo nhưng để có được một hạnh phúc trọn vẹn thì có bao nhiêu vết sẹo đi chăng nữa. Thì đều có thể chịu được tất. Tình yêu thiêng liêng đến mức con người có thể hi sinh tất cả những gì họ có để người mình yêu được hưởng đều tốt đẹp nhất. Sự giới hạn có thể phá vỡ bởi chính tình yêu lớn lao.

Jungkook nhìn bầu trời hoàng hôn, anh biết là sẽ có ngày mình gặp lại Lisa mà. Hạnh phúc lại một lần nữa đến với anh, cũng chính người con gái đó chứ chẳng phải ai khác. Nhưng...lần này anh có giữ được hay không là do chính sự quyết định của Jungkook.

Có thể là chưa phải lúc để ở bên cạnh Lisa ngay lúc này. Anh muốn cô hiểu được cảm giác của anh trong hơn 3 năm qua.

Nhưng...có lẽ điều đó có thể làm anh mất đi Lisa mãi mãi.....

l LIZKOOK | Chỉ Yêu Mình EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ