Yêu Đến Mức Không thể Rời Xa

215 18 0
                                    

Có! Em vô cùng yêu anh ấy! Yêu đến mức không thể rời xa. Yêu đến mức chỉ cần nghĩ đến việc xa Jungkook thôi em cũng không thể chịu được mà khóc ngất lên. Em yêu anh ấy rất nhiều nhưng em không biết mình phải làm gì cả? Chị bảo em phải làm sao đây?" Lisa không kiềm được vừa khóc vừa nói. Cô yêu anh lắm chứ. Yêu đến mức không có anh bên cạnh cô như không thể thở được vậy.

" Jungkook cũng như em vậy đấy. Cậu ấy yêu em đến mức có thể chờ đợi em nhiều năm như vậy. Mà em có thể rời xa người yêu em như thế sao Lalisa? Nếu em yêu cậu ấy thì em hãy làm theo những gì con tim mình nói. Nếu em rời xa Jungkook không chỉ mình em đau mà cậu ấy còn đau hơn em nữa đấy. " Jennie ôn tồn nói với cô. Jennie không muốn cô em gái của mình phải chịu một nỗi đau nào nữa.

" Vậy chị muốn em phải làm sao đây? Em không muốn anh ấy khó xử khi chọn giữa em và người thân. Chắc chắn điều đó sẽ làm ảnh hưởng không ít đến Jungkook." Lisa lo lắng nói. Cô không muốn ép anh bất cứ điều gì vì những điều đó sẽ làm anh khó xử.

" Tại sao em không hỏi Jungkook? Cậu ấy sẽ quyết định như thế nào? Mà em đã bao giờ nghe Jungkook nói về gia đình của cậu ấy chưa? Chị cảm thấy có cái gì đó còn chưa được sáng tỏa." Jennie thắc mắc hỏi.

" Chưa! Em chưa bao giờ hỏi anh ấy về gia đình. Tại từ lúc gặp bác ấy em không có tâm trạng để hỏi anh ấy về chuyện đó. Em sợ anh ấy sẽ ghét em nên em không dám hỏi." Lisa nói.

" Vậy về nhà em hỏi đi. Jungkook thương em lắm mà. Chắc chắn cậu ấy sẽ không ghét em đâu. Nên đừng lo lắng em cứ hỏi thử xem. Chỉ cần hỏi về gia đình của cậu ấy thôi. Đừng hỏi về vụ bà ấy đi gặp em." Jennie cẩn thận dặn dò cô em gái.

" Ừm... Em biết rồi! À chị nói là chị đã từng nghe nói là vụ em bị tai nạn có liên quan gì đó đến Jungkook. Liên quan như thế nào vậy? Unnie " Lisa hỏi.

" Ừm....Để chị nhớ lại xem. Hình như là mẹ Manoban đã từng nói là chính Jungkook đã đưa em đến bệnh viện ngày hôm đó. Chị không nhớ rõ nữa nhưng chị nghe nói là lúc đó cậu ấy đau khổ lắm. Tay còn nắm chặt một hộp quà màu hồng đã bị nát rồi nữa. Như kiểu trách bản thân mình không cứu được em vậy. Lúc đó có người nói là Jungkook cậu ấy đã khóc khi nằm em trong phòng cấp cứu ấy. " Jennie cố gắng nhớ lại những gì mình đã được nghe mà nói với cô. Thật sự thì Jennie không có mặt ở đó nên cô cũng không biết gì nhiều chỉ có thể nghe người thân kể lại thôi. Lúc đó hình như cô đang du học ở Pháp thì phải.

" Chị nói hộp quà màu hồng sao? Chị có nhớ hộp quà đó là của ai không?" Lisa nôn nóng hỏi. Nghe đến hộp quà đó là cô cảm thấy có cảm giác quen thuộc. Hình như cô đã từng nhìn thấy nó rồi thì phải.

" Lalice à! Làm sao chị biết được đó là của ai chứ? Chị đã bảo là lúc đó chị đâu có ở đó đâu mà biết." Jennie cười cười nói.

" Thật sự luôn sao ạ? Chị thật sự không nghe ai nói về nó sao?" Lisa hỏi lại một lần nữa.

" Thật sự là vậy mà! à thôi hôm nay chị em mình nói đến đây thôi! Có gì chị nhớ lại chị sẽ nói với em. Hay là hai chị em mình đi mua sắm đi. Ở đây có khu mua sắm nào nổi tiếng nhỉ?" Jennie nói. Cô không muốn em gái mình phải hỏi thêm về nó nữa. Nên cứ việc đánh trông lảng là đi chơi thôi.

" Ừm... Vậy mình đi Khu thương mại sầm uất Đongaemun đi! Nghe nói khu này nổi tiếng lắm ý. Mà em chưa có cơ hội đi. Hay là mình đến đó đi." Lisa vừa bấm điện thoại chọn địa điểm vừa nói với chị gái yêu quý của mình.

" Hay đó chị em mình đi thôi! Nhưng chúng ta sẽ đi đến đó bằng gì? Không phải bác tài xế hồi sáng chở chị em mình đi đã về rồi sao?" Jennie hỏi.

" Không sao đâu ạ. Để em gọi lại cho bác ấy. Jungkook nói với bác ấy là hôm nay chở chúng ta đi nguyên ngày ấy. Anh ấy còn đưa em thẻ tín dụng VIP để đi mua sắm nữa. Em đã không đồng ý rồi mà lại bắt buộc em phải đem theo. Nếu em không mang theo thì từ nay không được đi đâu nữa hết." Lisa nói bằng giọng trách móc.

" Vậy sao? Thôi em gọi cho bác ấy đi. Hôm nay chị em mình đi chơi cho đã rồi hãy về. Chơi đến tối khuya về cũng được." Jennie hùng hổ nói.

l LIZKOOK | Chỉ Yêu Mình EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ