Sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc.
Cả ba người: Lisa, Jennie và Jaewon đều lần lượt đi xuống đi đến quầy thủ tục. Người nao nức nhất chắc chắn không ai khác chính là Jaewon. Từ khi máy bay cất cánh đến khi hạ cánh, thằng bé không thể nào giấu nổi vẻ háo hức của mình. Trong suốt chuyến bay thằng bé cứ bắt mẹ mình kể hết mọi thứ của Hàn Quốc cho cậu bé nghe cho bằng được nếu không nó sẽ không ngủ.
Jennie là một người phụ nữ thương con nên thằng bé đòi gì cô cũng cố gắng làm cho được. Vì cô muốn bù đắp hết tất cả những thiệt thòi mà thằng bé phải chịu. Với Jennie, chỉ cần con trai cô sống vui vẻ hạnh phúc thì điều gì cô cũng sẽ cố gắng làm cho Jaewon.
Còn Lisa, từ lúc lên máy bay đến bây giờ, cô rất ít nói hơn mọi ngày mà thay vào đó cô suy nghĩ nhiều hơn. Làm cho Jaewon rất ngạc nhiên, vì mỗi lần đi chơi thì dì Lisa của cậu nói rất nhiều và cũng cười rất nhiều nhưng kì lạ là hôm nay, dì Lisa lại trông buồn hơn cả mọi ngày làm Jaewon rất băn khoăn nhưng lại không dám hỏi.
Jennie nhìn Lisa, cô biết em gái mình đang sợ phải đối mặt với điều gì. Kể cả Jennie cũng vậy, chính cô cũng rất sợ đối mặt với người đó. Cô sợ mình sẽ không kiềm được mà lại một lần nữa rung động trước Yoongi.
Nghiệt ngã hơn nữa là hợp đồng lần này phải kí lại là tập đoàn BTS. Chẳng khác nào phải đối mặt trực diện cả. Cả Jennie và Lisa đều biết rằng chắc chắn phải gặp nhưng không hiểu tại sao bản thân lại không đủ dũng cảm để đối diện.
Lisa nhìn ra ngoài cửa kính lớn, cô trầm ngâm. Đã 3 năm rồi nhỉ? Thời gian đã trôi qua nhanh như thế rồi sao? Nhưng vì sao tình cảm trong cô lại không thể thay đổi nhỉ? Trái tim cô vẫn một mực trao cho anh mà không thể trao lại cho bất kì một ai khác. Tình yêu khiến em vẫn không thể thay đổi được trái tim mình dù đã trôi qua từng ấy năm.
Nếu một lần nữa gặp nhau liệu chúng ta sẽ phải đối mặt với nhau như thế nào đây? Xem như là người xa lạ hay vẫn còn vương vấn mà không thể từ bỏ nhau.
Em đã cố gắng từ bỏ tất cả nhưng chỉ có một điều em không thể từ bỏ được. Đó là anh.
--------------------
Đã từng cố gắng để níu giữ lại tất cả nhưng vẫn không được gì. Chỉ nhận được sự dằn vặt đau khổ mà chính người mình thương mang đến.
Em đến bên anh như ánh mặt trời chíu gọi hết tăm tối trong đời anh. Ngày em đi chỉ còn lại sự đau thương và nỗi nhớ nhung với em trong trái tim anh.
Jungkook nhìn mọi thứ xung quanh phòng làm việc của mình. Nhìn sang chiếc bàn mà cô vẫn hay ngồi nghiêm túc làm việc khi còn ở bên cạnh anh. Mọi thứ khi có cô ở đây thật yên bình và hạnh phúc nhưng khi Lisa của anh đi thì chỉ còn lại sự yên tĩnh đến đáng sợ. Sự cô độc mà chính anh tạo ra đang dần dần gϊếŧ chết anh trong sợ cô đơn cùng cực này vậy.
Ánh mặt trời của anh đã đi rồi thì bây giờ chính sự cô độc chiếm giữ mọi thứ trong anh vậy. Nhưng anh chờ, anh chờ ánh mặt trời của anh trở về để một lần nữa soi sáng tâm hồn tăm tối và đơn độc này của anh.
Nếu một lần nữa gặp nhau, liệu em có từ bỏ hết mọi thứ mà một lần nữa bước vào tim anh không? Trái tim anh từ lâu đã trao cho em rồi nên bất kì người con gái nào cũng không thể lấy được nó vì em đã chiếm giữ trái tim của anh chặt đến mức anh không thể trao cho người khác được nữa.