Kim Taehyung chạy một mạch đến trước bệnh viện, hắn cố gắng tìm kiếm người nhỏ ở xung quanh, trong đầu lại xuất hiện thêm hàng tá câu hỏi vì sao cậu lại đến đây.
"Này này, nghe nói lúc nãy có một cậu trai trẻ đi không nhìn đường bị tai nạn xe đấy, tội nghiệp thật"
"Tuổi đời còn trẻ vậy mà..."
Taehyung nghe những lời nói từ người đi đường xung quanh lại càng thêm hoảng loạn, trên trán đã sớm phủ một tầng mồ hôi lạnh, nỗi sợ hãi từ cơn ác mộng ấy cứ bủa vây lấy tâm trí hắn.
Bàn tay hắn run rẩy bấm gọi vào những con số quen thuộc nhưng lại không có hồi âm, trái tim bắt đầu trở nên thấp thỏm, tiếng thình thịch vang vọng bên tai.
Jeon Jungkook em đâu rồi?
"Jeon Jungkook!!!"
"Em ở đâu?"
"Jungkook à!"
Kim Taehyung điên cuồng chạy xung quanh gọi tên người hắn yêu, mỗi một lần gọi nhưng lại không có tiếng đáp lại, trái tim hắn lại như bị dao cứa thêm một nhát, đáng lý ra hắn không nên để cậu ở một mình, đáng lý ra hắn phải ở bên cậu mới phải.
"Jungkook..."
"Taehyungie? Anh sao vậy?"
Nghe tiếng gọi quen thuộc, hắn lập tức quay lại nhìn, Jungkook của hắn vẫn ở đây, cậu không sao cả.
"Tae-"
Jeon ungkook giật nảy mình khi người kia đột ngột nhào tới ôm lấy cậu, túi đồ trên tay cũng bất ngờ rơi đầy xuống đất, Kim Taehyung mặc kệ mọi ánh nhìn của người đi đường xung quanh nhào đến ôm cả cơ thế người kia vào lòng.
Cảm thấy vai người đối diện không ngừng run lên liền biết hắn hiện giờ đang rất kích động, mặc dù không hiểu nguyên do là gì nhưng cậu vẫn dịu dàng vuốt lưng trấn an hắn.
"Không sao không sao, em ở đây, em ở đây với anh"
Kim Taehyung ôm chặt cậu vào người, chỉ sợ hắn buông lỏng tay, Jungkook sẽ lập tức biến mất.
Mãi một lúc sau khi dịu lại, chắc chắc cậu vẫn còn ở đây liền nới lỏng tay một chút.
"Trời nóng như vậy, em ra đường cũng không thèm đội mũ, có phải muốn anh xót chết không? Mới xa nhau một chút, em đã nhớ anh đến phát ngốc rồi sao?"
Kim Taehyung giận hờn trách cứ, nhưng hành động lại dịu dàng tháo mũ xuống đội lên cho cậu. Jeon Jungkook mỗi lần ra ngoài đều không chịu mặc áo khoác hay đội mũ, bị say nắng đến mấy lần vẫn chưa bỏ được.
"Người ta mới không thèm, tại bảo bảo trong bụng em nhớ anh thôi"
Jungkook bĩu môi, tay trái đặt lên xoa phần bụng của mình, vì mới mang thai được gần hai tháng nên vẫn chưa rõ lắm.
"Tiểu tổ tông, đừng bịa chuyện"
Taehyung cứ nghĩ người nhỏ muốn trêu chọc mình, liền đưa tay lên nhéo má cậu.
"Anh thật là! Bảo bảo, bố của con đường đường là một quân nhân vậy mà dám làm lại không dám chịu trách nhiệm, ba nhất định phải đi kiện để đòi lại công bằng cho con"
"???"
Nghe thấy lời trách móc của Jungkook nói, cả người Taehyung trở nên cứng đờ, thiếu tướng Kim hôm nay đột nhiên chậm hiểu một cách kỳ lạ.
Nhìn biểu cảm của hắn, Jungkook không nén nổi cười, bắt lấy tay của người kia đặt lên bụng mình.
"Anh xem này, em đang mang thai, là con của chúng ta, vì vậy anh phải chịu trách nhiệm với em cả đời đấy"
Kim Taehyung bất ngờ đến ngây ngốc, bàn tay to lớn vô thức xoa bụng của người nhỏ, Jungkook đang mang thai, đứa bé là kết tinh của hắn và cậu.
Giây phút này hắn có thể cảm nhận được từng tế bào trong cơ thể mình đều đang run rẩy, không một từ nào có thể diễn tả được cảm giác hạnh phúc của hắn lúc này.
Vốn dĩ cả Jungkook và hắn đều rất thích trẻ con, mà hắn cũng đã có đủ kinh tế để lo cho gia đình nhỏ của mình, vì vậy chuyện mang thai chỉ là sớm hay muộn. Dù cho là thế, nhưng sự mừng rỡ trên nét mặt lãnh đạm của hắn vẫn không thể giấu đi được.
Taehyung cầm lấy hai bàn tay của Jungkook, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Nhưng mà... Mang thai sẽ cực khổ lắm, em có chắc là mình chịu được không?"
Phụ nữ mang thai đã là một chuyện rất khó khăn, với nam nhân thì còn khó hơn rất nhiều, hắn không phải là không muốn có con, nhưng Kim Taehyung trước khi làm việc gì cũng đều sẽ đặt cảm xúc của Jungkook lên hàng đầu, chỉ cần cậu không muốn, hắn tuyệt đối sẽ không làm.
Bởi vì sợ cậu mang thai sẽ mệt nên mỗi lần làm hắn đều cố ý chuẩn bị bao nhưng sau cùng đều bị Jungkook ném đi hết.
"Không sao, vì anh và con, cực khổ cách mấy em cũng chịu được"
"Jungkookie, anh thương em!"
Kim Taehyung một lần nữa lại kéo Jungkook vào lòng ôm lấy, nhưng vẫn kiềm chế lại vì biết cậu đang mang thai.
Jeon Jungkook cũng vui vẻ vòng tay qua eo đáp trả lại cái ôm của đối phương, cả hai không nói với nhau câu nào nữa, chỉ là đang chìm đắm vào thế giới riêng của hai người, trong đầu đều có cùng một suy nghĩ.
"Chúng ta có con rồi!"
Jeon Jungkook, em là tất cả, là tâm can bảo bối mà anh yêu thương nhất, cảm ơn em vì đã mang đến hạnh phúc cho anh.
"Tụi trẻ bây giờ bạo thật ông nhỉ? Ôm nhau giữa chốn đông người cũng thật tình cảm, làm tôi ghen tị với chúng nó ghê"
"Bà thích thì sang đây tôi ôm chứ ghen tị với lũ trẻ làm cái gì"
"Thôi thôi không cần đâu cảm ơn"
------------
Tui đang bí nên nhờ mọi người nghĩ tên cho em bé dùm nha, tên nào hay thì tui sẽ lấy tên đó nha (◕ᴗ◕✿)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Thiếu Tướng Kim Cưng Chiều Em
Fanfiction"So với nghiện hôn thì thiếu tướng Kim nghiện Jeon Jungkook hơn" "Vậy thì em cũng phải có trách nhiệm, cho phép thiếu tướng Kim được cưng chiều em suốt đời" ••• "Ngoan, không sao nữa... Anh về với em rồi, sẽ không bỏ lại em một mình nữa" "Mừng anh t...