Jungkook tỉnh giấc vào sáng hôm sau cùng với cơn đau nhức ở thắt lưng, khoé mắt ấm ức tố cáo tội ác của thân ảnh to lớn nằm cạnh bên, làn da trắng sữa không giấu được những dấu vết trải dài trên thân thể, hai bên mông vẫn còn in dấu tay của người nào đó.
Điều đầu tiên nhìn thấy chính là gương mặt anh tuấn của hắn, cậu chạm vào dấu răng đã mờ đi trên bả vai hắn, sau đó liền nhào đến cắn mạnh lên, cậu muốn đánh dấu hắn, muốn Taehyung chỉ được là của mình cậu thôi.
Kim Taehyung đang ngủ ngon lành đột nhiên bị một con thỏ tạc mao trút giận lên người cũng giật mình mà tỉnh giấc, việc đầu tiên khi thức dậy là xoa mái tóc mượt mà của Jungkook.
Hắn không tức giận khi bị con thỏ nhỏ này cắn chút nào, ngược lại còn rất tận hưởng cảm giác được người nhỏ đánh giấu chủ quyền lên người.
Jungkook vùi đầu vào bờ ngực to lớn của hắn, đột nhiên chợt nhớ ra điều gì đó, cậu ngập ngừng muốn hỏi nhưng lại không dám mở lời.
Taehyung nhìn thái độ của cậu cũng đủ hiểu, hắn quên mất bản thân vẫn chưa giải quyết rõ ràng chuyện hôm qua với cậu, hắn kéo cậu lại gần hơn, hôn lên đỉnh trán của người nhỏ trong lòng.
"Anh vô tình gặp Jieun khi cô ấy đến đây xem mắt bạn trai tương lai, việc cầu hôn em cũng một phần là nhờ cô ấy giúp, anh xin lỗi... đã để em hiểu lầm"
Kim Taehyung đưa bàn tay to lớn của mình lên xoa lên mí mắt vẫn còn đỏ của cậu, ngày hôm qua chính mắt thấy bóng lưng buồn bã của cậu khiến hắn không khỏi xót xa, bản thân thật sự muốn tát mình một cái thật đau khi lại chọn cách này cầu hôn cậu, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao thôi.
Hắn nâng bàn tay của Jungkook lên, hài lòng nhìn chiếc nhẫn mang dấu chủ quyền, hắn hôn lên mu bàn tay rồi hôn vào chiếc nhẫn.
Jeon Jungkook bây giờ mới nhìn ngắm thật kĩ chiếc nhẫn hơn, so với những chiếc nhẫn cưới cậu nhìn thấy hôm qua thì còn đẹp hơn gấp bội, nó đẹp theo một kiểu vô thực nào đó mà vốn từ vựng ít ỏi của cậu không sao có thể miêu tả cặn kẽ được.
"Đẹp lắm đúng không?"
Hắn miết nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay cậu.
"Anh đã đặt một thợ kim hoàn nổi tiếng ở Paris làm riêng cho em"
Kim Taehyung ngưng một lúc, hắn mân mê những lọn tóc của người nhỏ, dịu dàng hôn lên mi mắt cậu rồi hôn những nụ hôn vụn vặt hơn ở chóp mũi và khoé môi của Jungkook.
"Em biết không, khi anh được cầm chiếc nhẫn trên tay, trong tâm trí anh là hình ảnh em kiều diễm khoác lên mình bộ vest trắng đứng cạnh anh trong lễ đường, mái tóc uốn xoăn được cài một bông hoa hồng trắng xinh đẹp, mỉm cười ngọt ngào tiến về phía anh, em lúc ấy tựa như một tiểu thiên thần chúa đã ban tặng cho anh. Chiếc nhẫn này giống như sinh ra là dành cho em, dành cho tình yêu duy nhất của Kim Taehyung"
Jungkook nhìn chằm chằm vào gương mặt đang mang ý cười trên môi của người đối diện, cậu không biết dùng từ ngữ hay câu từ nào để diễn tả cảm xúc của bản thân hiện tại, chỉ có thể nhào lên ôm lấy cổ Taehyung, vùi đầu vào hõm vai của đối phương.
"Taehyungie, em là gì của anh?"
Hắn có chút bất ngờ, Jungkook chưa bao giờ hỏi những câu trẻ con như thế này, có lẽ cậu muốn làm nũng một chút, hắn liền ghé sát tai cậu thì thầm, thanh âm trầm thấp của hắn khiến tai cậu đỏ ửng lên và vô cùng ngứa ngáy.
"Em là chồng nhỏ của anh"
Quả nhiên câu trả lời khiến Jungkook rất hài lòng, cậu lại vùi đầu vào hõm vai hít lấy mùi hương nam tính của đối phương.
"Taehyung này, cuối tuần chúng ta về nhà bố mẹ em nhé?"
Câu nói vừa dứt, mặt Taehyung bỗng biến sắc, từ lúc yêu nhau đến giờ, những lần về nhà bố mẹ Jeon chỉ có mình Jungkook, hắn chỉ đưa đón cậu hoặc cùng lắm chào hỏi mọi người vài câu.
Bởi vì Kim Taehyung cực kì sợ bố của Jungkook, người đàn ông đã tuổi trung niên nhưng lại rất đáng sợ, trong đầu hắn đã hiện lên hình ảnh bố Jeon hai tay cầm theo hai cây chổi lông gà, ánh mắt đầy sát khí khi nhìn thấy hắn thân mật với con trai cưng bé bỏng của ông.
---------------
Xinh đẹp của Kim Taehyung OwO
Xin lỗi vì cập nhật sửa chap liên tục làm ảnh hưởng nhiều đến mọi người nha :'<
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Thiếu Tướng Kim Cưng Chiều Em
Fanfic"So với nghiện hôn thì thiếu tướng Kim nghiện Jeon Jungkook hơn" "Vậy thì em cũng phải có trách nhiệm, cho phép thiếu tướng Kim được cưng chiều em suốt đời" ••• "Ngoan, không sao nữa... Anh về với em rồi, sẽ không bỏ lại em một mình nữa" "Mừng anh t...