"Mày đang nói cái gì vậy? Có phải mày uống nhiều quá nên nói bậy bạ rồi không!?"
Park Jimin biết người kia sẽ không thấy được nhưng vẫn điên cuồng lắc đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Nó cũng muốn tất cả chỉ là do bản thân tự tưởng tượng ra, nhưng sự việc xảy ra trước mắt, nó có muốn cũng không thể chối bỏ được.
Jimin uống nốt ngụm rượu còn lại rồi vứt vỏ chai xuống sàn nhà đang rải rác những chai tương tự, tiếng thủy tinh chạm vào nhau kêu leng keng truyền vào tai nghe khiến Jungkook càng trở nên hoảng loạn.
"Jimin! Jimin à!"
Mặc kệ Jeon Jungkook liên tục hét vào điện thoại, nó vẫn cố chấp uống từ chai này đến chai khác, khắp căn phòng đều tràn ngập mùi men rượu.
"Jimin, tao không biết mày đang gặp chuyện gì, nhưng mày đừng xem nhẹ sức khoẻ của bản thân như vậy. Mọi chuyện đều có cách giải quyết mà, mày đừng uống nữa có được không?"
Cậu biết người bạn thân này của mình rất cố chấp, càng nói nó lại càng làm, mặc dù trong lòng rất muốn biết lý do tại sao nó lại như thế này, nhưng Jungkook biết rõ đây không phải là lúc để hỏi.
"Chuyện của tao thì tao tự giải quyết được, mày đi ngủ sớm đi, thức khuya quá không tốt cho thai nhi đâu"
Park Jimin ho vài tiếng, sau khi dặn dò bạn thân vài câu thì lập tức cúp máy. Ngay khi điện thoại vừa tắt thì liền ngã xuống giường ôm chặt lấy bụng, hô hấp trở nên khó khăn liên tục nôn khan, đưa tay lau đi khoé môi, nó bàng hoàng khi phát hiện chất lỏng đang dính trên tay lại chính là máu!
Có lẽ do nó đã không ăn uống mấy ngày, luôn tự nhốt mình với mấy thứ thức uống có cồn này nên mới như thế. Bàn tay run rẩy chạm vào mở khoá điện thoại, ấy vậy mà thứ đầu tiên nó thấy trên màn hình lại là tấm ảnh đó, gạt đi cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, nó cố gắng tìm vào danh bạ để gọi cho anh trai, sau vài câu nói ngắn ngủi thì đã ngất đi.
. . .
"Thai của cậu rất khoẻ mạnh, tuy nhiên cần phải chú ý sinh hoạt cá nhân nếu không muốn em bé ra đời quá sớm"
Vị bác sĩ trẻ nhìn tấm ảnh siêu âm trên tay xem xét một chút rồi dặn dò, so với những thai phụ khác thì thai của Jungkook có vẻ to hơn một chút.
"Cậu mang thai lớn thế này rồi sao lại chỉ đi khám một mình? Chồng cậu đâu?"
Nhìn nét mặt khó coi của thai phu trước mặt, người bác sĩ thở hắt một cái, biết mình vô tình hỏi điều không nên hỏi liền ngượng ngùng chuyển chủ đề.
Jeon Jungkook mang đôi dép lê đi lạch bạch trên đường rời khỏi bệnh viện, bước chân trở nên nặng nề khi nhìn thấy một đôi vợ chồng ở phía trước. Người vợ cười đùa xoa chiếc bụng to tròn nhưng nhỏ hơn của cậu, người chồng tuy đã ướt đẫm mồ hôi vẫn ngồi bên cạnh phe phẩy chiếc quạt giấy thổi mát cho vợ.
Cậu nắm chặt túi sữa trên tay, đưa tay vuốt bụng khẽ thì thầm.
"Bé con đừng buồn nhé, ba lớn sẽ sớm trở về với chúng ta thôi"
Không biết từ lúc nào Jungkook đã quen với việc tự an ủi này, cứ mỗi khi nhớ đến hắn, tâm trí chỉ còn là hình bóng của người đàn ông mặc quân phục ấy, cậu đều tự thủ thỉ tâm sự với bé con trong bụng của mình.
Jungkook ôm bụng bầu tự trở về, bác sĩ nói đi lại nhiều cũng sẽ rất dễ sinh, tuy vậy cảm giác vác trên bụng một tảng đá nặng đi tới đi lui không dễ chịu gì, nhưng vì Taehyung và bé con, khổ mấy cậu cũng chịu.
Vừa về đến nhà đã thấy một cái đầu xù quen thuộc ngồi bệt trước cửa, Jungkook tiến đến muốn đánh thức nó dậy, nhưng chỉ vừa mới đứng trước mặt nó đã bật khóc om sòm bám lấy chân cậu.
"Hức... Jungkook yêu dấu, lão già họ Jung đó thực sự bỏ tao rồi!"
Park Jimin vừa khóc vừa liên tục gắp đồ ăn cho vào miệng lấp đầy cái bụng chỉ toàn bia rượu của mình, bộ dạng trông vừa đáng thương vừa buồn cười. Jeon Jungkook nhìn thằng bạn thân khóc thì khóc nhưng vẫn nhai thức ăn ngon lành, ánh mắt liền trở nên khinh bỉ, đây đích thị là kiểu ăn uống mà cậu cho rằng người thanh lịch sẽ không làm như thế.
"Nói tóm lại hôm nay mày đến nhà tao chỉ để ăn chực thôi à?"
"Tất nhiên là không, chỉ là ở nhà chán quá nên muốn đi đâu đó cho khuây khoả thôi"
Nó nhún vai, tay vẫn gắp thêm đồ ăn vào bát, kỳ thực nó lén xuất viện đến đây là vì không muốn bị gia đình tra hỏi lý do uống bia rượu thôi, hơn nữa nó sợ nếu còn ở lại căn nhà đó chắc chắn sẽ sớm thành kẻ điên mất, đâu đâu trong nhà cũng chỉ toàn là hình bóng của gã họ Jung đó.
"Jimin, tao không biết mày đang gặp chuyện gì, nhưng nóng vội quá cũng không tốt đâu"
Park Jimin lau khoé môi còn dính nước sốt của thịt bò, nó hít một hơi rồi đập bàn gào thét, mặt mũi không có gì là bình tĩnh.
"Con mẹ nó Jeon Jungkook mày có biết lão ta đã làm gì không hả!? Lão nói chỉ đi uống với bạn một chút thôi rồi sẽ về vậy mà té ra lại cùng một con nhỏ ất ơ nào đó vào khách sạn, đã vậy còn không chút liêm sỉ gửi ảnh về cho tao xem nữa chứ, thật là vãi chưởng!!!"
Quả thật cách ngày đi làm nhiệm vụ mấy hôm Jung Hoseok nói có việc cần bàn nên muốn đi uống với bạn một chút, nó tất nhiên là không phản đối, miễn là không bị vác lên giường hành đến tận sáng thì gã có xin uống bao nhiêu nó cũng đều gật đầu đồng ý.
Không ngờ đến tận nửa đêm nó mới vỡ lẽ ra rằng quyết định đó của mình thật ngu ngốc, vốn định gọi điện hỏi thăm gã một chút, nào ngờ lại có số lạ gửi cho nó một tấm ảnh, mà người trong ảnh lại chính là Jung Hoseok đầu tóc rối tung, quần áo xộc xệch, trên cổ còn có một dấu hôn rất mờ ám.
Park Jimin mang theo tâm trạng rối bời gọi lại cho gã, nhưng còn chưa kịp cất tiếng thì chất giọng khàn khàn quyến rũ của một nữ nhân khác vang lên truyền vào tai nghe.
"Anh ấy ngủ rồi, cậu đừng làm phiền nữa"
Nói xong liền cúp máy, trước khi kết thúc cuộc gọi nó còn nghe thấy tiếng của Hoseok khe khẽ bên đầu dây.
Jeon Jungkook nhíu mày nhìn thằng bạn thân, không biết nên lựa lời gì để nói với nó, Park Jimin ở đối diện vẫn còn đang bấu chặt tay vào nhau đến đỏ ửng một mảng.
"Tao biết mày vẫn còn sốc về chuyện này, nhưng hãy bình tĩnh lại đã, mặc dù Jung Hoseok trước đây có tính trăng hoa nhưng tao chắc chắn anh ấy đối với mày là thật lòng, mày là người yêu anh ấy, người biết rõ nhất còn không phải là mày hay sao?"
Jungkook dọn dẹp đống bát đũa lại vào bồn rửa, cậu cũng rất muốn biết có thật Hoseok đã lừa dối nó như vậy không, nhưng nghĩ lại cậu cũng chỉ là người ngoài mà thôi, vẫn là không nên xen vào chuyện gia đình của người khác.
"Là do tao nóng vội, đúng là từ lúc yêu nhau Hoseok đã thay đổi rất nhiều, tao cũng không muốn tin anh ấy lừa dối tao. Chỉ là tao không thích cái cách anh ấy ôm tao khi trên người có mùi của kẻ khác, thậm chí còn giấu tao chuyện ở khách sạn, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra"
Jimin mệt mỏi xoa hai thái dương, coi như ở nhờ nhà thằng bạn thân mấy hôm để bình tĩnh lại vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Thiếu Tướng Kim Cưng Chiều Em
Fanfiction"So với nghiện hôn thì thiếu tướng Kim nghiện Jeon Jungkook hơn" "Vậy thì em cũng phải có trách nhiệm, cho phép thiếu tướng Kim được cưng chiều em suốt đời" ••• "Ngoan, không sao nữa... Anh về với em rồi, sẽ không bỏ lại em một mình nữa" "Mừng anh t...