Jeon Jungkook vô tư ngồi lọt thỏm trong lòng người chồng hợp pháp, đôi mắt đen to tròn nhìn ngắm những chú cá trong hồ, thích thú ném đi một ít thức ăn.
Kim Taehyung vòng hai tay ôm lấy eo bạn nhỏ, thoải mái tựa cằm lên mái đầu của cậu, đột nhiên tò mò liền dùng tay bóp nhẹ chiếc bụng mềm của người kia một cái. Jungkook mặc dù sau sinh gầy hơn những thai phụ khác, nhưng nhờ Taehyung chăm bẫm mà tròn lên được một chút, bụng sờ cũng rất thích tay, hắn vui vẻ cúi xuống rải những nụ hôn vụn vặt khắp mặt cậu.
Jungkook dường như vẫn chưa nhận ra mình bị chiếm tiện nghi, chỉ chăm chăm nhìn những chú cá đang tụ lại một chỗ ăn thức ăn. Mái tóc xoăn bồng bềnh đã lâu chưa được cắt dài che cả mắt, cậu đưa tay khẽ vuốt những lọn tóc, vô tình chạm tay vào dải băng trắng trên trán.
Nghĩ lại thì lúc trước Taehyung cũng bị thương ở đầu và được băng giống như vậy, có điều vết thương của hắn nặng hơn nhiều. Đăm chiêu suy nghĩ, Jungkook chẳng may chạm mạnh vào vết thương chưa lành, giật mình xuýt xoa.
Kim Taehyung thấy bạn nhỏ đau liền nhanh chóng gỡ tay cậu ra, xem xét vết thương một lúc, sau đó thổi thổi lên.
"Lúc trước em còn tưởng anh vì giận em bướng mà không chịu tỉnh lại"
Hắn di chuyển tầm nhìn lên người cậu, cười sủng nịnh xoa gáy người thương.
"Khi nãy em nhất quyết đòi anh phải bế cho bằng được còn gì"
"Là do gần đây em đã suy nghĩ khác"
Taehyung không đáp, chủ động nắm tay Jungkook, bao trọn giữa hai bàn tay to lớn của mình, thân mật gãi nhẹ vào lòng bàn tay mềm mại, ánh mắt mong chờ câu nói tiếp theo.
"Em biết Taehyungie không nỡ giận em đâu, hơn nữa... Em đã từng nói cho phép anh cưng chiều em, vậy nên em sẽ để anh nuôi em cả đời, đu bám anh đến phiền cũng không buông, anh sau này đừng có hòng mà hối hận!"
Kim Taehyung bật cười kéo eo người thương, thâm tình hôn lên gáy cậu, phả làn hơi ấm nóng lên cổ khiến Jungkook không nhịn được cười khúc khích.
"Qua những chuyện này anh mới biết, cái chết đến với chúng ta không thể nào lường trước được, có thể là hôm nay hay ngày mai, anh không thể đoán được. Nhưng anh hứa với em, cho dù là cơ hội mong manh hay hoàn cảnh khắc nghiệt thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ vì em mà sinh tồn, sẽ vì em mà trở về, anh hứa..."
Taehyung nghiêng đầu hôn má người trong lòng, lại nhìn quầng thâm nhợt nhạt trên mắt người thương, dùng tay xoa xoa, Jungkook dường như cũng cảm thấy thoải mái mà hoàn toàn dựa hẳn vào người hắn, vô cùng hưởng thụ sự sủng nịnh mà chỉ cậu có được.
Kim Junghee dạo gần đây rất hay quấy vào nửa đêm, mà nó không chịu được hắn dỗ, dù thế nào cũng nhất quyết phải là Jeon Jungkook, cảm giác như con bé đang dần xa lánh hắn thì phải.
Có cách nào để Junghee chấp nhận hắn không?
Kim Taehyung mãi suy nghĩ, không hay biết cậu đã thiếp đi trên vai hắn từ lúc nào, thấy cậu ngủ ngon, hắn cũng không nỡ đánh thức.
Một ngày yên bình lại cứ thế trôi qua.
Đến hôm sau, Jungkook phát hiện thấy chồng lớn của mình ngủ ngồi trên giường bệnh đối diện, trên tay là Kim Junghee đang say giấc ngon lành. Kỳ lạ là, trên người hắn đang mặc áo form rộng của cậu lúc trước, thảo nào tối qua cậu lại ngủ ngon như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Thiếu Tướng Kim Cưng Chiều Em
Fanfic"So với nghiện hôn thì thiếu tướng Kim nghiện Jeon Jungkook hơn" "Vậy thì em cũng phải có trách nhiệm, cho phép thiếu tướng Kim được cưng chiều em suốt đời" ••• "Ngoan, không sao nữa... Anh về với em rồi, sẽ không bỏ lại em một mình nữa" "Mừng anh t...