"Thiếu tướng Kim, tiểu thiếu gia lại đi đâu mất rồi"
"Anh trai của cậu ấy gọi đến, nói muốn ngài đến đón cậu ấy về"
Kim Taehyung ngồi vắt chéo chân trên ghế, lông mày có hơi nhíu lại nhìn chàng quân sĩ, hắn gấp tờ báo trên tay lại đặt lên bàn.
"Lại giở trò giận dỗi gì nữa đây, phải đi đón em ấy"
Dù sao công việc đã không còn nhiều, hắn có thể xin nghỉ phép vài ngày để đi dỗ con thỏ ương bướng này.
"Nhưng thiếu tướng, hôm nay chúng ta có cuộc họp với các đại tá"
Kim Taehyung lúc nãy định lái xe đi đón Jungkook, nhưng vì công việc nên đành vậy. Mặc dù có chút không đành lòng nhưng phải chịu thôi, mong là em ấy không vì việc này mà giận dai thêm.
Chàng quân sĩ nhìn thấy cũng hiểu, vội chạy theo sau thiếu tướng Kim.
Trong khi Taehyung đang phải làm việc, Jungkook lại thảnh thơi ngồi ở nhà mẹ xem tivi, ăn bánh.
Thường ngày ở nhà đều bị người yêu cấm này cấm nọ, tranh thủ thời gian này mà tận hưởng.
"Thằng nhóc này, em cứ bỏ nhà đi như thế này Taehyung sẽ giận lắm cho coi"
Kim Seokjin từ bếp đem theo một ly sữa nóng đặt lên bàn cho cậu nhưng vẫn không quên cằn nhằn vài câu.
Jungkook mắt sáng lên, vội chợp lấy ly sữa uống một hơi. Cậu không thèm để ý lời của anh họ mình nói, đưa tay lên lau sữa còn dính trên mép rồi quay sang tivi tiếp tục xem phim.
"Em mặc kệ, ai bảo cả tháng nay anh ấy không thèm đến gặp em, một cuộc gọi cũng không có"
Seokjin thở dài, từ lúc đến sống chung với Taehyung, ngôi nhà này bỗng mặc định trở thành địa bàn của Jeon Jungkook, mỗi lần cậu giận dỗi gì đó cũng đều chạy sang đây, không biết đã là lần thứ bao nhiêu rồi.
Anh cũng không hiểu tại sao Taehyung lại có thể chịu đựng được cái tính khó bảo khó chiều của Jungkook được nữa, sức mạnh của tình yêu quả thật kinh khủng.
"Jungkook, Taehyung là một quân nhân, công việc của cậu ấy không phải muốn về là về, em nên thông cảm cho người yêu một chút"
Jungkook bĩu môi, vẻ mặt có chút không đành lòng. Cậu đương nhiên biết hắn rất bận, chỉ là đã hơn một tháng không được gặp nhau rồi, nói không buồn thì chính là nói dối.
Cậu miệng nói không quan tâm hắn, nhưng cứ cách vài ba phút là lại mở điện thoại lên kiểm tra, sau đó liền giận dỗi khi không nhận được tin nhắn của hắn.
Ăn uống ngủ nghỉ no say đến tận chiều, cậu bỗng nhiên bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa bên ngoài, làm gì mà đến tận bây giờ mới đi đón người ta vậy không biết.
"Jungkook, Taehyung đến đón về kìa"
Kim Seokjin thấy hắn liền như bắt được vàng, cuối cùng cũng có người đem đứa em trai cứng đầu này về rồi, nhưng cậu chưa kịp bảo anh trai đuổi người về thì hắn đã vào nhà luôn rồi.
Jeon Jungkook ngồi trên ghế sofa quay mặt đi chỗ khác, bắt đầu trưng ra vẻ mặt hờn dỗi, dám mắng tui hả, tui giận luôn cho mấy người biết mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Thiếu Tướng Kim Cưng Chiều Em
Fanfiction"So với nghiện hôn thì thiếu tướng Kim nghiện Jeon Jungkook hơn" "Vậy thì em cũng phải có trách nhiệm, cho phép thiếu tướng Kim được cưng chiều em suốt đời" ••• "Ngoan, không sao nữa... Anh về với em rồi, sẽ không bỏ lại em một mình nữa" "Mừng anh t...