Chiếc xe cấp cứu chạy với vận tốc cao trên đường, Jimin liên tục gọi tên Jungkook nằm trên băng ca, hai mắt ửng đỏ vì kìm nén những giọt lệ trên khoé mắt, bây giờ không phải lúc để khóc, điều quan trọng chính là tính mạng của cậu.
Cả người nó cũng run lên không ngừng, không phải vì cái lạnh từ bên ngoài thổi vào, mà bởi vì nỗi kinh hoàng vừa xảy ra trước mắt.
"Jungkook, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì, cả mày và đứa bé đều phải bình an, nếu không... Tao làm sao còn mặt mũi nhìn Kim Taehyung được đây?"
Park Jimin ngồi thẫn thờ trước cửa phòng mổ, ánh mắt mờ mịt nhìn xuống sàn nhà, trên người vẫn còn dính máu khô của Jeon Jungkook. Sự sợ hãi liên tục bủa vây lấy tâm trí nó, giá như lúc đó nó không để Jungkook ở lại một mình, giá như lúc đó nó chịu giữ cậu ở lại thì đã không xảy ra chuyện gì.
Quên đi, trên đời này làm gì có "Giá như", bởi lẽ tất cả đều đã xảy ra rồi, chẳng thể quay lại được nữa.
Jung Hoseok và mọi người nghe tin liền tức tốc chạy đến bệnh viện, chỉ thấy Jimin trên người dính đầy máu ngồi bần thần trên hàng ghế bên ngoài phòng mổ, ánh mắt không che giấu nổi sự kinh hãi.
"Jimin, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Hoseok tiến đến gần Jimin, bởi vì lo lắng mà tông giọng có phần lớn hơn mọi khi, nó lại nghĩ gã đang trách móc mình mà bật khóc, miệng mấp máy chỉ thốt được mấy câu không rõ tiếng.
"Em... Em đi lấy đồ để quên, lúc trở lại thì Jungkook đã..."
Jimin chẳng thể kể tiếp vì bị tiếng nấc bật ra từ cổ họng lấn át đi, không khí xung quanh lặng đi một khoảng ngắn khi mọi người đều không hẹn mà hướng mắt về phía cửa phòng mổ, ai cũng đều thầm cầu nguyện cho Jungkook và đứa trẻ.
Jeon Jungkook cảm thấy cơ thể mình hiện tại rất đau đớn, mỗi một cử động nhỏ đều như ngàn mũi kim chích vào người, lúc này ngay cả việc hít thở cũng là điều khó khăn đối với cậu.
Máu ở hạ bộ liên tục chảy xuống hai chân của cậu, Jungkook sợ rằng mình sẽ không thể chịu đựng nổi những cơn đau xé thịt trên cơ thể, đau rát nhưng chẳng thể mở miệng la hét, chỉ có nước mắt là liên tục lăn dài trên má, rơi xuống ướt đẫm chiếc gối cậu đang nằm.
"Anh, nếu em có chuyện gì, bằng mọi giá... Hãy cứu con em, anh có thể không cứu em, nhưng xin hãy để đứa trẻ ra đời mà không thương tổn gì... Được không anh?"
Jungkook mệt mỏi nằm trên giường mổ, dùng chút sức lực nhìn Seokjin, ánh mắt thành khẩn cầu xin, tình trạng của mình cậu cũng rất rõ. Cậu đã dùng hết lý trí còn lại trước khi gặp tai nạn bảo vệ cho đứa trẻ, dùng thân mình che chở cho nó, con của cậu còn chưa được cất lên tiếng khóc đầu đời, cậu không thể để nó gặp bất cứ chuyện gì.
Kim Seokjin đang cố gắng cầm máu cho cậu, lời cầu xin yếu ớt như đình chỉ lại mọi hành động của anh, nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại được bình tĩnh mà tiếp tục công việc trên tay.
"Không được!!! Jungkook, anh sẽ không để em và con của em gặp chuyện gì hết, em cố gắng một chút, nhất định anh sẽ cứu được cả hai ba con em. Anh hứa!"
Đó là tất cả những gì Jungkook nghe được trước khi mơ màng nhắm mắt vì thuốc mê, rõ ràng là Seokjin biết trong tình trạng này, may mắn nhất cũng chỉ có thể giữ được một người mà thôi, nhưng cho dù đó chỉ là chút hy vọng nhỏ nhoi và mong manh, anh vẫn sẽ cố gắng níu giữ nó để cứu được cả hai.
Kim Seokjin mặc dù đang giữ bình tĩnh, nhưng hơn hết anh đang rất sợ hãi, chính tay mình giật lấy sự sống cho Jungkook, đứa em trai mà trân quý nhất, chỉ cần sơ suất nhỏ cũng có thể khiến anh ân hận cả đời.
Jeon Jungkook sinh sớm hơn dự định, lại còn là sinh mổ, hiện tại đang mất rất nhiều máu.
"Ngân hàng máu của chúng ta còn nhóm máu A nào không?"
"Lúc nãy có một ca phẫu thuật cũng dùng nhóm máu A, tôi chỉ sợ là không còn đủ..."
Kim Seokjin cắn môi, nếu không đủ máu e rằng Jungkook sẽ không cầm cự nổi, đứa bé cũng sẽ không được an toàn, mà xét nghiệm để hiến máu thì không đủ thời gian.
"Tôi nhớ hôm qua chúng ta được cung cấp thêm một ít, để tôi đến kho dự trữ lấy qua"
Một nữ y tá chợt nhớ ra điều gì đó rồi nhanh chóng chạy đi thật nhanh.
Bên ngoài phòng cấp cứu, mọi người đều vô cùng lo lắng cho Jungkook và đứa nhỏ, nhưng họ chẳng thể làm được gì ngoài chờ đợi và cầu nguyện.
Cửa phòng đột nhiên mở ra, Park Jimin đang ngồi trong lòng Hoseok lập tức đứng bật dậy, nhưng nữ y tá chỉ lướt ngang qua họ không nhìn lấy một lần, sau đó trở về với một bịch máu, nó chỉ đành ngậm ngùi ngồi xuống mà không hỏi được gì.
Rồi lại thêm một người chạy đi, trên trán lấm tấm mồ hôi, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nói cho họ biết về tình trạng hiện tại của Jungkook, nỗi lo âu lại càng tăng cao.
Tại cùng thời điểm đó, một y tá nam khác đang kiểm tra sức khoẻ cho Kim Taehyung, tưởng chừng mọi việc vẫn ổn như thường lệ, cho đến khi anh giật mình vì tiếng tút tút phát ra từ điện tâm đồ.
"Bác sĩ, nguy rồi! Nhịp tim của anh ta đập loạn xạ, huyết áp đang bắt đầu giảm!!"
Vị bác sĩ nhìn điện tâm đồ hiển thị nhịp tim liên tục giật rối loạn, tiếng tút tút đáng sợ vang lên liên hồi.
"Gọi mọi người đến đây!!!"
"Huyết áp vẫn tiếp tục giảm! Hô hấp đang yếu dần"
Không được từ bỏ.
Phải trở về gặp mọi người.
Trở về gặp Jungkook.
Nhất định không được từ bỏ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Thiếu Tướng Kim Cưng Chiều Em
Fanfic"So với nghiện hôn thì thiếu tướng Kim nghiện Jeon Jungkook hơn" "Vậy thì em cũng phải có trách nhiệm, cho phép thiếu tướng Kim được cưng chiều em suốt đời" ••• "Ngoan, không sao nữa... Anh về với em rồi, sẽ không bỏ lại em một mình nữa" "Mừng anh t...