50; Lần đầu làm bố

24.7K 1.2K 88
                                    

Kim Taehyung ở bên cạnh người thương không rời, cả đêm hắn chỉ chợp mắt được một chút, hầu như đều dành toàn bộ thời gian để chăm sóc cậu, chỉ cần Jeon Jungkook khó chịu liền lập tức xem xét thân thể cho cậu.

Hắn cũng rất muốn gặp bảo bảo, nhưng y tá nói cần phải để em bé nằm lồng kính quan sát thêm, không ai được vào thăm.

Taehyung ngồi suy tư, con gái của họ sẽ giống ai đây nhỉ? Dù sao thì hắn dám chắc đứa bé sẽ rất đáng yêu, quả thật lần này Jungkook và con của cả hai được an toàn là rất may mắn rồi, cũng là nhờ cậu đã cố gắng bảo vệ cho đứa bé.

"Anh thức cả đêm cũng mệt rồi, hay là về phòng nghỉ đi"

Cả đêm hắn đều ở cạnh cậu, Jeon Jungkook nhìn thấy cũng rất xót, liền nhẹ giọng bảo hắn về phòng nghỉ ngơi, dù sao cậu cũng còn mẹ đến chăm sóc nên không muốn làm phiền hắn.

"Anh không đi đâu hết, anh ở đây với em thôi!"

"Em không sao mà"

Jeon Jungkook nhìn bộ dạng bám người của hắn mà không khỏi bật cười, cuối cùng ôm ấp một lúc thì quyết định cho hắn chuyển sang chung phòng với cậu.

Kim Taehyung quả thật không chịu rời khỏi cậu nửa bước, từ đi lại hay vệ sinh cá nhân đều là hắn tự tay làm cho cậu. Lúc hắn thay áo cho Jungkook thì thấy được vết mổ trên chiếc bụng phẳng lì của cậu, còn có những vết thương khác khắp cơ thể, hắn nhìn một hồi lâu, muốn chạm cũng chẳng dám.

Jungkook mơ màng một lúc mới phát hiện áo mới vẫn chưa được mặc vào người, liền đánh mắt sang người đối diện, thấy hắn cứ nhìn chăm chăm vào vết mổ trước bụng thì ngượng ngùng dùng tay che lại.

"Anh đừng nhìn, xấu lắm"

Sau này dù có lành thì chắc chắn cũng sẽ để lại sẹo, nhất định là xấu lắm.

Taehyung dù bị ngăn cản vẫn không rời tầm mắt, sau đó cũng chịu mặc áo vào lại cho cậu vì sợ lạnh, cả quá trình đều vô cùng nhẹ nhàng, chỉ sợ một cái chạm cũng khiến cậu đau.

Đợi đến khi thay xong quần áo, Kim Taehyung ngồi bên giường bệnh gối đầu lên đùi Jeon Jungkook, vòng hai tay ôm lấy eo người thương, thi thoảng lại xoa xoa lên tấm lưng gầy của cậu, thoải mái nhắm mắt tận hưởng mùi hương thơm ngọt.

Jungkook có chút bất ngờ vì hành động này, dẫu thế cũng không cự tuyệt, cậu mỉm cười ôn nhu, luồn tay vào mái tóc của hắn, ngón tay tinh nghịch vò mấy lọn tóc rối.

Đến khoảng nửa tiếng sau, một nữ y tá bồng em bé được bọc trong chăn đến cho cả hai, Taehyung mới rời khỏi đùi Jungkook nhận lại đứa bé từ tay y tá.

Kim Taehyung hạnh phúc nhìn đứa bé đang say giấc trong vòng tay của mình, kích động đến độ mắt cũng đỏ lên. Đây là kết tinh của hắn và Jeon Jungkook, hắn thật sự đã lên chức bố rồi, không từ ngữ nào có thể miêu tả hết được cảm xúc của hắn lúc này.

Người đàn ông hơn ba mươi tuổi trải qua không biết bao nhiêu gian nan thử thách, lần đầu được làm bố thì không khỏi ngỡ ngàng, hắn vẫn cứ nghĩ đây là một giấc mơ.

Taehyung bế đứa bé đến ngồi bên cạnh Jungkook, để cậu được thấy rõ hơn, mỉm cười nhìn bé con trong vòng tay, đôi lúc còn vô thức quơ tay chân qua lại.

Jeon Jungkook tựa đầu vào vai hắn, một tay đỡ lấy em bé, Kim Taehyung dùng tay mình ôm trọn cả đứa bé, tay còn lại vòng qua đỡ lấy eo người thương.

Jungkook ngắm em bé mãi cũng không chán, đưa tay muốn chạm vào má, không ngờ chưa kịp chạm thì ngón tay đã bị năm ngón tay nhỏ nhắn kia nắm lấy.

Cậu mỉm cười thích thú nhìn những ngón tay của em bé, không nhịn được dùng ngón tay cái miết nhẹ lên.

Đợi đến khi cậu chơi đùa với em bé xong, Kim Taehyung mới xoay mặt cậu đối diện với hắn, đặt trán mình lên trán đối phương, để hai chóp mũi chạm vào nhau.

"Jungkook, cảm ơn em"

Cảm ơn em vì tất cả, cảm ơn vì em đã trao trọn trái tim cho anh, cho anh biết được thế nào là hạnh phúc, vì em đã không hối hận khi chọn anh cùng đi đến hết chặng đường còn lại của cuộc đời.

Kim Taehyung cứ ngỡ mình sẽ chẳng còn cơ hội quay về nữa, cho đến khi hắn nghe được tiếng nhịp tim từ đứa bé và những câu tâm sự thâm tình của Jeon Jungkook suốt thời gian hôn mê. Hắn không biết tại sao mình có thể nghe được khi đã mất đi ý thức, nhưng dù thế nào thì đó cũng chính là động lực khiến hắn cố gắng thức tỉnh sau giấc ngủ dài.

Jungkook nhìn hắn, môi vẽ lên nụ cười tuyệt đẹp, cậu đã từng nói sẽ vì hắn và con của cả hai mà không ngại đau khổ, cho tới bây giờ vẫn như vậy. Vì hắn cậu có thể làm bất cứ điều gì, vì con của cả hai, chịu thiệt một chút cũng chẳng sao.

"Jungkook, anh yêu em!"

Mắt Jungkook mở to, hai má cũng nóng dần lên.

"Em cũng yêu anh, Taehyung!"

Taehyung ôn nhu đỡ gáy người thương, kéo cậu vào một nụ hôn sâu, hôn đến khi cả người Jungkook mềm nhũn mất hết sức lực dựa vào lồng ngực hắn, Taehyung liền dời xuống cắn cắn môi dưới của Jungkook đầy cưng chiều.

Hai người còn chưa dây dưa được bao lâu thì bị tiếng khóc của em bé phá tan, Jeon Jungkook luống cuống bế em bé lên, vỗ vỗ vào lưng muốn ru ngủ lại.

Em bé khóc vô cùng lớn khiến Taehyung cũng hoảng loạn, hắn vội vã đi pha một bình sữa mới, nhưng khổ nỗi không phải đứa bé nào mới sinh cũng chịu uống sữa bột nên cả hai cũng phải dỗ đến sứt đầu mẻ trán thì mới xong.

Uống xong bình sữa thì em bé cũng chịu nằm im không quấy phá nữa, đôi mắt đen to tròn bắt đầu nhìn ngắm thế giới mới mà lần đầu tiên mới được nhìn thấy, Jungkook đang đeo vớ vào cho em bé cũng tranh thủ chơi đùa với em một chút, lúc quay sang thì đã thấy một ly sữa nóng được đưa ra trước mặt.

"Bạn nhỏ Jeon cũng uống sữa đi"

Jungkook nhận lấy ly sữa từ tay hắn, ngoan ngoãn uống hết, uống xong còn rất thoả mãn liếm môi.

"Ngoan lắm"

Taehyung hài lòng nhìn cậu uống hết ly sữa hắn tự tay pha, vươn tay lau sạch chút sữa còn dính trên khoé môi, xem Jungkook như em bé mà khen thưởng thêm một cái hôn trên má.

"Anh định đặt tên con là gì đây?"

Kim Taehyung lười biếng ôm lấy Jungkook, đặt cằm lên hõm cổ cậu dụi dụi.

"Chỉ cần là em thích thì anh đều nghe theo"

Jeon Jungkook nghe vậy thì đổi hướng sang nhìn em bé đang nằm ngủ ngon lành, đăm chiêu suy nghĩ một lúc.

"Kim Junghee, được chứ?"

Taehyung gật đầu thay câu trả lời, hắn đã nói rồi, chỉ cần là cậu muốn thì hắn đều nguyện ý chiều theo.

"Kim Junghee, hy vọng bảo bối nhỏ của bố sẽ lớn lên thật mạnh mẽ và hạnh phúc, bố sẽ đem tất thẩy những điều ngọt ngào trên thế giới này đến cho con, con chính là niềm hạnh phúc lớn lao của chúng ta"

Vkook | Thiếu Tướng Kim Cưng Chiều EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ