37; Cưng chiều em đã là bản năng

20.2K 1.3K 237
                                    

Jungkook cầm trên tay viên kẹo dâu của Sunghyun, cậu đắn đo nhìn vỏ kẹo màu hồng phấn kia, sau đó bĩu môi giấu đi.

Không phải kẹo của Taehyungie thì cậu sẽ không ăn đâu, nhận quà của người lạ sẽ bị Taehyungie mắng.

Lúc cậu trở lại phòng khách thì bố Kim và Taehyung vẫn ngồi ở đó, nét mặt trông có vẻ rất nghiêm trọng, bố Kim nhìn sơ qua một sấp hồ sơ trên tay, còn hắn ngồi ở đối diện nhíu mày chăm chú vào màn hình laptop.

Kim Taehyung nhìn thấy cậu liền nhanh chóng đóng laptop lại, bố Kim cũng vì sự xuất hiện đột ngột này mà kết thúc cuộc bàn luận, ông xoa thái dương.

"Bố chỉ muốn nói như vậy thôi, đi đường xa chắc cũng mệt rồi, con mau đi nghỉ đi"

Nói rồi ông đứng dậy quay lưng bỏ đi, thần tình vô cùng sầu não.

Bố Kim tiến vào bếp, sau đó đến ôm eo mẹ Kim từ sau lưng, đặt cằm lên cổ người vợ khẽ thở dài, mẹ Kim mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng cũng không bài xích.

"Ôm thì ôm chứ đừng có mà lợi dụng ăn vụng"

Mẹ Kim cười dặn dò con người đang bám lên lưng mình, tay vẫn tiếp tục chiên trứng.

"Đã nói với nó rồi sao?"

"Đã nói rồi, tôi chỉ lo cho Jungkook thôi"

Mẹ Kim không hỏi thêm gì nữa, một tay đưa xuống đặt lên vòng tay to lớn đang ôm lấy eo mình.

Bên này Jungkook nhận thấy Taehyung có vẻ băn khoăn việc gì đó, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên hắn.

"Có việc gì sao anh?"

Hắn lắc đầu rồi lại nhìn cậu, xem ra đang rất mệt mỏi, là vì công việc sao?

Jungkook cười ngọt dang hai tay hướng về phía hắn, Taehyung có chút chần chừ, giây sau đã nhào vào lòng của cậu, đặt đầu vào hõm cổ của người thương dụi dụi.

Kim Taehyung chưa từng nghĩ mình sẽ làm nũng với người khác bao giờ, dù cho công việc có mệt mỏi thế nào cũng đều giấu trong lòng không muốn tiết lộ cho bất cứ ai. Chỉ là lần này nhìn thấy Jungkook như vậy, hắn đột nhiên rất muốn... Muốn được cậu ôm trong lòng vỗ về như một đứa trẻ, vì chỉ có cậu mới là liều thuốc tốt nhất của hắn.

"Bạn nhỏ, anh mệt quá, cho anh sạc pin một chút"

Taehyung thấy người kia không kháng cự liền như bắt được vàng, được một tấc lại đòi tiến thêm một thước, tiết tháo là gì sớm đã bị họ Kim vứt ra sau hết.

Hắn ôm lấy Jungkook vừa sạc pin vừa mè nheo, một câu bạn nhỏ, hai câu cũng là bạn nhỏ. Còn người được gọi đã ngượng đến chín cả mặt, trước giờ Taehyung không hay gọi cậu như vậy, đột nhiên có chút không quen lại vô cùng xấu hổ.

Nhưng Jeon Jungkook nhìn thấy hắn mệt mỏi như thế cũng không dám hỏi bất cứ điều gì, dịu dàng vỗ lưng an ủi hắn.

Đợi đến lúc thích hợp, hắn sẽ nói chuyện này với cậu sau.

. . .

Kim Taehyung loạng choạng được Sunghyun đỡ đi sau khi bị ép uống rượu với mấy vị khách quá nhiều, còn Jungkook chỉ ở bữa tiệc một lúc rồi phải xin phép về phòng từ sớm.

Vkook | Thiếu Tướng Kim Cưng Chiều EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ