CHƯƠNG 3

1.1K 136 27
                                    

"Tôi yêu nàng gió xa

Về đong đưa chiếc lá

Nồng nàn hôn vội vã

Như sợ mùa đi qua..."

[Tôi yêu nàng gió xa - Phú Sĩ]

------

Lưu ý: những câu in đậm là tiếng Nhật nhé mọi người!

------

Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như họ đến được nơi cần đến nhưng thay vì bây giờ an tọa trong nhà Long thì cả bọn lại đang lang thang vất vưởng như hồn ma nơi đầu đường. Cả dãy phố, khu nào cũng giống khu nào khiến năm người bị quay mòng mòng suốt ba mươi phút nãy giờ. Mặc dù có một khoảng thời gian sống ở Nhật nhưng đây là lần đầu tiên Thu tới Shibuya. Trước đây, khi còn là một thợ săn quỷ, ngày thì luyện tập, đêm thì đi làm nhiệm vụ, làm gì có thời gian mà đi chơi. Ngay cả Thu cũng còn cảm thấy bất lực huống hồ là người lần đầu tiên tới đây như họ. Điều quan trọng hơn nữa là trời bắt đầu tối rồi.

"Đói quá đi~~~" – Thư ngồi thụp xuống than thở. Công nhận đói thật. Từ sáng tới giờ đã bỏ gì vào bụng đâu.

"Này, Thu, em gọi điện cho Long tới đón đi, chứ để bọn mình tự mò có mà tới mùa quýt năm sau cũng chưa mò được đâu, chỗ gì mà cứ na ná nhau vậy..." – Thương cau mày ngó nghiêng tứ phía để đánh giá.

"Em gọi nãy giờ, có nghe máy đâu."

"Oát đờ heo!!!"

"Đi ăn trước đi, bao giờ tìm chả được!" – Thành

Ý kiến hay đấy. Ăn trước đã rồi tính sau. Có thực mới vực được đạo. Nói rồi, cả bọn kéo nhau đi tìm một quán ăn để lót dạ, ngày hôm nay cũng đã vắt kiệt sức của họ rồi.

"Hí hí, con sẽ ăn ramen."

"Tao sẽ ăn sushi."

"Bánh mochi cũng ngon lắm đấy!"

"Ăn vừa thôi kẻo lại thành ăn mày." – Thu chen vào cuộc trò chuyện rất chi là rôm rả kia mà phán một câu xanh rờn.

"Tự dưng con thèm bún riêu cua quá, hay đi ăn bún riêu cua đi!" – Thành

"Cua conme màiii." – Tất cả đồng thanh

Sau khi đánh chén no nê xong, cả bọn nổi hứng đi tản bộ để hóng gió, dường như chẳng có ý định gọi Long ra đón. Buổi tối ở Shibuya có vẻ hơi se lạnh mặc dù bây giờ đang là mùa hè, thỉnh thoảng có vài cơn gió dạo chơi ghé qua khiến cả bọn bất giác rùng mình.

"Long vẫn chưa gọi lại à??" – Thanh sốt ruột. Cậu ghét chờ đợi lắm.

"Ừ!" – Thu vừa nói vừa ngáp.

"Ê Thu, khai thật đi, có phải mày giấu mọi người hút cần phải không?? Làm cái gì mà ngáp lắm thế, anh đếm mày phải ngáp 7749 lần rồi đấy!"

Thương chống hông, điệu bộ hết sức đanh đá mà tra khảo Thu nhưng nào cô có thèm nghe, chỉ chuyên tâm ngồi mút kẹo nãy giờ.

Hiện giờ, cả năm người đang ngồi vật vã tại một cái công viên. Hốc cho lắm vào rồi giờ không đi nổi.

"Mọi người có nghe thấy tiếng gì không?" – Thư

[KnY x TR] Gió thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ