CHƯƠNG 16

752 99 32
                                    

"Thời tiết này làm gì cũng thích, nhưng thích nhất là không làm gì."

#Sưu_tầm

------

"A...đ-đau...đây...đây là đâu vậy?"

Long mơ mơ màng màng tình dậy, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến anh khó chịu nhăn mặt, lòng thầm khẳng định đây chắc là bệnh viện rồi. Nhưng...ai đã đưa anh vào đây?

"Tỉnh rồi hả?"

Vừa lúc Long đang cố gắng ngồi dậy thì cũng là lúc đám Thu mở cửa bước vào.

"Là mấy đứa...đưa anh tới đây?" – Long ngập ngừng.

"Thu cõng anh tới đây." – Thương.

"Hả? Thu cõng anh tới đây á?" – Long há hốc mồm vô tình động vào vết thương ở khóe miệng khiến anh lập tức rên rỉ.

"May em tới kịp, cứu anh một mạng đấy!" – Thu nhún vai.

Như sực nhớ ra điều gì, Long vội vã ôm lấy hai cánh tay của cô mà lay lay.

"Phải rồi, mấy đứa không sao chứ, có đứa nào bị thương gì không??"

"Người bị thương duy nhất là anh đó." – Thanh chỉ vào Long.

Thấy dáng vẻ ngơ ngác của Long, cả bọn mới bắt đầu thuật lại mọi chuyện, từ chuyện xảy ra ở nhà tới chuyện đi tìm anh.

Sau khi gây mê rồi bỏ mặc bọn giang hồ nằm vất vưởng ở nhà, họ nhanh chóng cuốn gói đi tìm Long. Đang đi thì Thu ngửi thấy thoang thoảng mùi máu. Không phải máu quỷ, là máu người...cô cũng an tâm phần nào nhưng cũng nên đi xem có chuyện gì, kêu cả đám ở yên vị trí rồi một mình cô chạy đi. Kết quả là...thấy Long đang trong tình trạng bị một tên cao kều lạ hoắc bóp cổ, thế quái nào...mùi máu này lại là của anh trai mình. Thu vội vã dùng tốc độ nhanh nhất phi tới cứu Long, cô đã cứa vào tay của gã một nhát bằng con dao găm mà cô luôn mang bên mình để gã buông ra rồi tận dụng thời gian ngắn ngủi của cơn gió mình tạo ra mà đem Long đi. Tất cả đều được cô thực hiện một cách nhanh gọn.

Long nghe xong lại càng thêm lo lắng và tức giận. Thật không ngờ chúng lại định bắt người thân của anh để đe dọa, buộc anh phải gia nhập bang. Thật bỉ ổi...Cũng may mấy đứa chúng nó không sao...nếu chúng có mệnh hệ gì, anh sẽ hối hận cả đời mất. Cơ mà...pha xử lí của tụi nó đi vào lòng đất quá.

Lại quay sang nhìn Thu, con bé đang bệnh mà gặp đủ thứ chuyện, còn cõng anh tới bệnh viện nữa. Dù từng là kiếm sĩ mạnh tới đâu thì con bé cũng vẫn chỉ là một con người bình thường, không thể không biết mệt. Anh không phải xem thường em gái mình, anh chỉ đang lo lắng cho con bé. Trong mắt anh, Thu luôn là đứa em gái bé bỏng anh muốn chở che. Vậy mà...không những không được bảo vệ được cô lại còn liên lụy tới cả đám...Người làm anh trai như anh thấy mình thật vô dụng.

"Sao anh bị người kia đánh tới mức này?" – Thu đưa cho Long cốc nước rồi ngồi xuống cạnh anh.

"Haizzz, hắn muốn anh gia nhập bang của hắn, nhưng anh từ chối."

"Cái gì?? Muốn người ta gia nhập mà đánh vậy á? Người này bị khùng hả?" – Thành kêu lên bất mãn.

"Yên lặng nghe chú ấy nói tiếp nào." – Thư.

[KnY x TR] Gió thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ