NGOẠI TRUYỆN

579 77 41
                                    

*Dựa theo idea của bạn GiangHiyeol

Hy vọng sẽ đổi gió một chút^^

⚠: OOC, khá dài.

Chúc các bạn đọc vui vẻ!

------

Một buổi chiều tà mang theo ánh nắng hiu hắt vương lên từng cảnh vật rất đỗi yên lặng của đền Musashi.

"Tatsu, mày sắp về Việt Nam à?" - Draken là người đầu tiên cất tiếng để phá tan bầu không khí im ắng có phần ngột ngạt.

"Ừ!"

Mọi người cùng quay ra nhìn Long - người đang mải mê thả hồn theo gió.

"Mày còn trở lại Nhật Bản không?" - Hakkai.

"Có chứ! Tao chỉ về thăm nhà vài hôm thôi."

Hakkai gật đầu không nói gì nữa, biểu lộ đã hiểu.

"Việt Nam sao? Ước gì tao được đến đó." - Mitsuya.

Cả đám lặng thinh, đột nhiên, Long vùng dậy, ánh mắt sáng ngời đăm đăm nhìn bọn họ khiến tất cả khó hiểu.

"Bọn mày có muốn tới Việt Nam chơi không?"

"Hả???"

------

Một tuần sau, tại sân bay~

Long vô cùng háo hức khi sắp được trở về Việt Nam sau hơn bốn năm xa cách. Lần này trở về, ngoài anh ra còn có đám người Mikey, Kazutora, Takemichi, Hinata và Ema. Không dừng lại ở đó, Shinichiro cũng tham gia chuyến đi này và nhà tài trợ cho anh chính là thằng bạn thân Akashi Takeomi. Đừng hỏi vì sao Takeomi hào phóng như vậy vì anh chàng này bỗng nổi hứng muốn đi. Đương nhiên, Takeomi đi thì Senju, Wakasa và Benkei cũng bị kéo theo. Coi bộ hoành tráng lắm đây.

Long đã gọi điện cho bố để ông chuẩn bị trước, đồng thời nhờ Thu phụ giúp một tay. Haizzz, khi nghe anh báo tin, con bé gần như hét muốn long trời nở đất đến nỗi anh ở đầu dây bên kia suýt bị thủng màng nhĩ.

"Baji, làm gì mà cứ cười tủm tỉm như thằng tự kỷ thế?" - Kazutora nhếch mép cười gian. Chắc là sắp được gặp lại Azu-chan nên thằng ngốc này mới vui mừng như vậy. Trên mặt nó ghi rõ hết rồi kìa.

Chuyến bay dài mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng hạ cánh an toàn. Ai nấy đều không giấu nổi được sự phấn khích khi lần đầu tiên đặt chân lên mảnh đất hình chữ S xinh đẹp. Sau khi hoàn tất thủ tục, Long liền thuê một chiếc xe hai mươi tư chỗ để chở mọi người về nhà mình.

Suốt chặng đường ngồi trên ô tô, cả đám được thưởng thức quanh cảnh hai bên đường, không khí ồn ào náo nhiệt nhưng nổi bật nhất chính là...giao thông. Tất cả cảm tưởng bản thân đang được tham gia vào một trò chơi vô cùng giật gân làm cho mấy tay đua lão luyện như bọn họ còn thấy khiếp sợ.

Cả quãng đường dài hơn một tiếng mà cứ ngỡ một thế kỉ. Không biết bác tài đã phanh gấp mấy lần, cũng không biết tạt đầu các xe khác bao nhiêu lần.
"Bác đi cẩn thận giùm cháu cái!" - Long sợ hãi hét lên, tay bám vào cửa sổ.

[KnY x TR] Gió thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ