CHƯƠNG 23

681 88 20
                                    

"Đừng nói bí mật cho gió, gió sẽ thổi nó bay khắp cánh rừng."

#Sưu_tầm

------

"South, mày thu nhận Vũ Thập Vô Trảm thật đó hả?" - Rindou.

"Ờ!"

"Mày cần đám vô dụng đấy làm gì?" - Mocchi.

"Đánh Toman."

"Nếu là đánh Toman thì quân số của chúng ta bây giờ cũng dư sức" - Shion.

"Mày quá coi thường Toman rồi." - Kakuchou lên tiếng, không nhìn Shion mà chỉ nhìn chằm chằm xuống nền đất đầy bụi bặm. Một câu nói của hắn, khiến cho cựu tổng trưởng đời thứ chín của Hắc Long hoàn toàn cứng họng. Hơn nữa, nhìn theo một hướng khác, Vũ Thập Vô Trảm cũng không hề vô dụng như Mocchi nói, chỉ là Toman quá mạnh, đã đè bẹp bọn chúng.

"Nếu South đã đồng ý, chúng ta cứ vậy mà nghe theo đi."

Vẫn là Haitani Ran thức thời nhất, nhắc nhở mấy con người đang cố tình chưa chịu hiểu kia.

"Vậy mày định bao giờ đánh đây?" - Mocchi.

Lục Ba La Đơn Đại đã đến Shibuya được một tuần nhưng gã South kia vẫn chỉ ngồi im, không hề có dấu hiệu hành động. Bọn họ chỉ mới đánh được "vài" tên nhãi nhép của Toman cho đỡ ngứa tay ngứa chân. Mocchi hắn thực sự sắp bị buồn chán làm đến phát điên rồi.

"Chúng mày cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đi, sắp thôi, Lục Ba La Đơn Đại sẽ đánh cho bọn Toman không ngóc đầu lên được." - South cười đắc ý, câu nói mang ý vị sâu xa như thể gã chắc chắn chiến thắng nằm trong tay. Gã cũng biết rõ thực lực của Toman, đặc biệt là tên Mikey kia không hề dễ xơi, nếu không chuẩn bị kĩ lưỡng chỉ sợ Lục Ba La mới là bên thua thảm hại. Chính gã cũng không biết từ bao giờ mình lại trở nên cẩn trọng đến thế. Không chỉ vấn đề về Toman mà suốt cả một tuần qua, gã cũng đang suy nghĩ về chuyện của thằng Tatsu, về việc nó biến mất một cách bí ẩn khiến cho gã còn nảy ra trong đầu cái ý nghĩ ngu ngốc rằng phải chăng đó là một hiện tương siêu nhiên nào đó. Nực cười, e là trên cái mảnh đất Shibuya này vẫn còn ẩn chứa một kẻ đáng gờm chưa xuất đầu lộ diện. Gã đây rất mong chờ được "hội ngộ" đấy.

------

"Thế nào rồi?"

"Mọi chuyện đã ổn thỏa, Terano South đã đồng ý thu nhận Vũ Thập Vô Trảm."

"Hắn không nghi ngờ gì chứ?"

"D-Dạ không."

"Tốt!"

Murasawa Osamu đang quỳ...trước Norikazu - em trai của mình. Phải...là em trai...nhưng lại chẳng phải em trai.

Murasawa Norikazu không phải em trai của Osamu, hai người bọn họ không hề có máu mủ mà chỉ có sự phục tùng như bề tôi với vị vua cao ngạo, đúng vậy, hắn phải phục tùng cái kẻ đang giả danh em trai mình.

Một năm trước, không biết cái kẻ vô danh vô tính này từ đâu xuất hiện rồi đe dọa tới sự sống của hắn, buộc hắn phải tuân theo mọi mệnh lệnh mà gã giao cho, đổi lại, gã sẽ giúp cho Vũ Thập Vô Trảm ngày càng lớn mạnh vì thời điểm đó bang của hắn mới thành lập. Hắn đã tận mắt chứng kiến tên này chỉ dùng một tay có thể nâng cả cơ thể rồi bẽ gãy cổ một tên đàn em của hắn, dễ dàng giống như giết một con kiến. Mạng sống bị đe dọa, lại chẳng thể làm gì, Osamu sợ hãi chỉ còn xuống nước nghe theo. Từ đó, cái tên Murasawa Norikazu ra đời, cái tên ấy không phải là tên thật...chẳng một ai biết tên tuổi thực sự của gã. Người ta chỉ biết đến gã là em trai của Osmau và là phó tổng trưởng của Vũ Thập Vô Trảm. Gã đúng là có thực hiện lời hứa giúp bang trở nên mạnh hơn, từ khi có gã, tất cả các băng đảng dù lớn dù nhỏ cũng bị Vũ Thập Vô Trảm quét sạch, trừ Toman.

[KnY x TR] Gió thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ