CHƯƠNG 15

875 105 62
                                    

"Khi gặp vấn đề không thể giải quyết, chúng ta có thể giải quyết kẻ đưa ra vấn đề"

#Sưu_tầm

------

Trong khi Thu đang còng lưng gánh team ở phía trước thì ở đằng sau, bọn kia lại nói chuyện vô cùng rôm rả. Sợ thì có sợ nhưng tính nhiều chuyện nó ăn vào máu rồi.

"Lão Long nhà mình thế mà ghê phết, gây thù chuốc oán kiểu gì mà để bọn chúng tìm tới tận nhà thế này." - Thương.

"Hay là dân chuyên đâm thuê chém mướn tới đây đòi nợ?" - Thành.

"Ây da, nếu là dân đâm thuê chém mướn thật thì tiếc ghê, đẹp trai thế kia cơ mà, đúng là phí của giời!" - Thư lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối.

"Êu...êu...người kia là đàn ông hay đàn bà vậy?" - Thanh dùng giọng điệu nghi ngờ nhân sinh để hỏi, mắt vẫn không ngừng nhìn tên cao cao, gầy gầy, tóc được thắt bím hai bên.

Thu đứng chắn phía trước nghe được cũng lười biếng liếc qua nhìn người mà Thanh vừa hỏi. Một từ thôi...Đẹp. Hắn có vẻ đẹp gì đó rất lạ mắt, cũng rất cuốn hút, phải chăng, đây chính là vẻ đẹp của phi giới tính. Là con trai thì chắc chắn sẽ là một soái ca làm bao trái tim thiếu nữ say đắm, còn nếu là con gái thì...chậc...lại quá xinh đẹp tuyệt vời đi. Một đứa con gái xịn 100% như cô đây cũng lấy làm ghen tị đấy.

Đột nhiên, sự chú ý của ta đã va phải chiếc baton trên tay chàng. Sự xinh đẹp vì thế mà giảm đi đôi phần.

"Bắt bọn chúng lại!"

Một trong bốn tên quay lại đằng sau ra lệnh. Mẹ kiếp, nãy giờ mấy tên này đứng chắn hết ở cửa nên không biết chúng có đem theo người.

"Mai tao mua vé về Việt Nam." - Thương cười ra nước mắt. Cậu còn chưa hiểu chuyện gì, tự dưng đâu ra mấy tên trời ơi đất hỡi đạp bay cửa rồi đùng đùng xông vào đòi bắt người. Có gì thì ngồi nói chuyện đang hoàng với nhau, việc gì mà phải động tay động chân vậy. Hình như câu "bắt bọn chúng lại" là câu họ nghe nhiều nhất từ lúc sang đây thì phải.

"Chị Thu, tính sao??" - Thanh trưng cầu ý kiến của "chỉ huy".

"Đánh!" - Thu trả lời ngắn gọn xúc tích y hệt các bô lão trả lời câu hỏi "nên đánh hay nên hòa" của vua Trần trong Hội nghị Diên Hồng.

E là lần này, cả bọn không thể làm ngơ như lần trước được nữa rồi.

Thu lao về phía đám người kia nhanh như một cơn gió nhưng khựng lại khi thấy một tên có hình xăm trên đầu giương súng ra, chĩa thẳng vào người cô...chơi trò gì mất dạy vậy cha.

"Đứng im, động đậy là tao bắn."

Lời đe dọa của hắn hình như chẳng lọt vào tai của Thu, cô bay tới với tốc độ ánh sáng rồi giơ chân đá khẩu súng văng ra xa, tiện thể cũng tặng cho hắn một cước khiến hắn chỉ kịp "hự" lên một tiếng rồi gục xuống.

Ba tên còn lại nhìn Thu với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Chuyện này... chính là nằm ngoài dự đoán của họ.

Đám người bọn Thương cũng bắt đầu xông lên đánh với mấy tên thuộc hạ, để bốn kẻ đầu đàn lại cho "chỉ huy". Việc gì khó đã có Thu lo, họ làm việc dễ trước đã.

[KnY x TR] Gió thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ