CHƯƠNG 45

513 85 45
                                    

"Người ta luôn đẩy những người đang sống vào chỗ c.h.ế.t, sau đó lại đi khuyên can những người muốn c.h.ế.t nên dũng cảm mà sống." 

#Sưu_tầm

-------

⚠: dài!

------

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Thu liên tiếp bị đả thương nhưng cô không tỏ ra yếu thế, cắn chặt kẽ răng tung đòn đánh trả. Chỉ là, dù gắng gượng tới mức nào cũng sẽ đến lúc thất thế bởi sức mạnh của họ chênh lệch quá lớn, điển hình như hiện tại, cơ thể nhỏ bé của cô bị trúng đòn, ho ra cả một ngụm máu. Toàn thân chằng chịt thương tích cộng thêm chiếc haori nhuốm máu bị rách tơi tả càng tô đậm sự thảm hại của cô nàng.

Phía sau gốc cây cách đó xa xa, bốn người của Phạm thầm cảm thán sức chịu đựng của cô gái nhỏ. Bị mất máu nhiều như thế mà vẫn trụ được tới bây giờ, khả năng này vượt ngưỡng tưởng tượng của bọn họ. Đứng ngoài quan sát càng giúp họ nhìn nhận rõ hơn về cô gái đang tung hoành ngang dọc kia. Hôm nay, cô gái này khác hẳn với dáng vẻ lần đầu tiên họ gặp mặt. Không chỉ ngoại hình mà biểu hiện trên gương mặt cũng phong phú hơn nhiều so với ngày đó. Điều gì đã khiến cô nàng thay đổi nhiều tới vậy? 

RẦM!!!!

Tiếng động vang dội kéo tất cả trở về với thực tại nghiệt ngã. Họ bất động khi thấy thân thể của Thu đang nằm quằn quại trên đất, tay ôm ngang bụng. Dù chưa nếm trải nhưng họ dám chắc nó phải đau tới tận xương tủy.

Điều rùng rợn hơn là bốn người thấy gã quỷ cùng lúc bị mất cả hai cánh tay, ấy vậy mà hắn vẫn nợ nụ cười quỷ dị hệt như đó chỉ là chuyện cỏn con.

Đáng ghét!

Senju không kìm được cảm xúc tính lao ra nhưng bị Takeomi nhanh chóng bắt lấy, cô quay phắt lại nhìn anh thì chỉ nhận được cái lắc đầu chậm rãi.

"Senju, đừng làm mọi chuyện rối tung nữa, em qua đó cũng không giúp được gì đâu."

"Em..."

"Không còn cách nào nhỉ?" - Wakasa dựa vào thân cây, tỏ ra chán chường. Takeomi nói đúng, bây giờ Senju xông ra đó chẳng khác nào tự mình tìm đến cái chết, nhưng bảo họ đứng trơ mắt nhìn thì thật tàn nhẫn mặc dù sự thực cay đắng buộc họ phải chấp nhận rằng bản thân vô năng trong tình thế này. E rằng cho dù tìm nhiều người tới đây cũng vô ích nếu như không phải là một người có năng lực để đương đầu như cô nhóc kia.

Phải làm sao đây? Họ không biết nên cầu cứu ai bây giờ!

Cảnh vật trước mắt Thu trở nên mờ dần vì máu trên trán đầm đìa chảy xuống. Lồng ngực đau nhói khiến cô khó thở buộc phải hé miệng ra húp từng ngụm khí.

Tenyu đứng đó, mặc cho thứ chất lỏng màu đỏ đang chảy ròng ròng từ hai cánh tay, hắn vẫn thản nhiên cong môi cười lạnh.

"Hừm, không đứng dậy được nữa sao? Hẳn là mày đã tới giới hạn rồi nhỉ? Chà, chà, tiếc thật đấy, cuộc vui vẫn còn dài mà~"

Đối diện với nụ cười nhạo báng của hắn, Thu chỉ ngước ánh mắt hằn học lên nhìn. Bàn tay trầy trụa nhơm nhớp máu tanh run run cầm kiếm chống xuống để làm điểm tựa nâng cơ thể rệu rã lên. Thế nhưng, vừa đứng được nửa chừng, cơn đau thắt ruột lại ập đến tựa hồ muốn phá hủy toàn bộ tế bào cùng lục phủ ngũ tạng làm cô tê dại cả đi, đầu óc choáng váng mà gục xuống tại chỗ, run rẩy từng hồi. Mẹ nó! Chắc do cú đạp lúc nãy đã khiến cô gãy vài cái xương sườn.

[KnY x TR] Gió thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ