CHƯƠNG 38

770 101 40
                                    

"Rung động tuổi thiếu thời tựa như cánh đồng hoang vu giữa đêm hè, đốt không cháy, cắt chẳng rời. Gió lớn thổi qua, cỏ dại lan trời."

[Ai Đó - Mộc Tô Lý]

------

Một cuộc triệu tập khẩn cấp ngay trong đêm tới các vị cựu Trụ cột. Đây là cuộc họp đầu tiên sau một năm Sát Quỷ Đoàn giải tán. Họ chỉ không ngờ, có ngày mình vẫn phải tham gia cuộc họp như thế này thêm một lần nữa trong đời.

Tại Tổng Hành Dinh, cụ thể là thư phòng.

Uzui Tengen, Shinazugawa Sanemi và Tomioka Giyuu đã có mặt đầy đủ, quỳ xuống kính cẩn trước vị tiểu chúa công mới tròn chín tuổi - Ubuyashiki Kiriya. Nét mặt tuy non nớt nhưng phong thái đĩnh đạc chẳng kém người cha quá cố của cậu.

"Ta đã nhận được tin không mấy tốt lành từ lá thư của Azumaki, cô ấy viết rằng có một con quỷ xuất hiện tại Shibuya và khả năng sức mạnh của nó không thể coi thường, cho nên, để chắc chắn, ta đã phái nhóm Tanjirou lên đường hỗ trợ cùng với Yoshiro-kun ngay lập tức."

Kiriya nói xong, bầu không khí tĩnh lặng mang theo u ám ập lên từng người. Không khó để nhận ra ngữ khí trong lời nói của vị tiểu chúa công kia đang cố kìm nén tức giận cùng căm hận đến tột độ. Đây quả là một tin tức chấn động tới toàn thể những người mang theo cái ý nghĩ rằng thế giới đã được yên bình trong suốt thời gian qua. Quỷ dữ chưa chịu buông tha, chúng vẫn dửng dưng tồn tại sau ngần ấy năm reo rắc bao nỗi kinh hoàng cho nhân loại, vẫn dày vò lên sinh mạng đáng quý của con người mà kiếm sĩ diệt quỷ đã phải hy sinh cả tính mạng để bảo vệ qua hàng trăm năm nay. Tại sao chúng không chịu biến mất?

Ngay cả khi chúa quỷ Muzan không còn, nỗi ám ảnh đó vẫn nhất nhất đeo bám lấy họ.

Tất cả đều cảm nhận được sự bầy nhầy kinh tởm đang dần dần tích tụ lại trong cơ thể của chính mình. Đã bao lâu rồi họ không còn nhận được tin tức về quỷ nữa. Phải, mới chỉ vỏn vẹn một năm.

"Quỷ sao..." - Uzui lẩm bẩm.

Cả ba người đều bày ra bộ mặt trầm mặc, ấy vậy, cơn sóng dữ lại đang sắp sửa cuồn cuộn trong lòng họ. Người và quỷ, nghiệt duyên mãi không có hồi kết.

Sanemi đã chẳng còn sỗ sàng khi nghe tin tức về ngạ quỷ nữa, nhưng tất cả ắt hẳn đều biết rõ, anh ta hận chúng hơn bao giờ hết. Chỉ là thời gian đã làm thay đổi mọi thứ, tính tình nóng nảy cũng dần trở nên bình ổn, điềm đạm mà đối mặt. Bất chợt, trong đầu của Sanemi hiện lên hình ảnh cô học trò bé nhỏ của mình cùng nụ cười nhẹ nhàng như làn gió mùa thu thoáng qua. Không biết con nhóc đó ra sao rồi?

Tomioka hơi cúi đầu, rũ đôi mắt xanh sẫm tựa hồ nước nhìn xuống tấm chiếu, một bên cánh tay vẫn còn lành lặn vô thức siết chặt. Anh không nói gì cả, có điều, tâm tình nhất định sẽ không tốt giống hệt với mọi người. Bởi vì, bầu trời đương trong xanh yên ả thì mây đen lại ùn ùn thi nhau kéo đến. Sấm chớp chưa xuất hiện nhưng e là sẽ có một cơn giông tố đang đợi họ ở phía trước, chỉ chờ con mồi lao tới liền tức khắc mà cuốn đi, biến mất không để lại dấu vết.

[KnY x TR] Gió thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ