Chạm mặt

524 45 3
                                    

  " Tôi đưa em đi làm "

     Em mặc chiếc somi trắng kèm chân váy bút chì, mái tóc buộc gọn để lộ gương mặt trái xoan thanh thoát toát lên vẻ dịu dàng vốn có. Khác với lần đầu và lần hai anh gặp, lần này em make up tone hồng phấn nhẹ nhàng.

" Cái gì đây ? "

    Anh dúi vào tay em một chiếc thẻ đen.

" Thẻ của tôi, tiền của tôi. Cần thì cứ dùng đi "

   Nụ cười em dần mất đạo đức, đi tới để tay lên ngực anh, đặt tay anh lên eo mình. Khẽ nhón chân thỏ thẻ vào tai nhỏ.

" Nếu vợ anh biết thì sẽ lớn chuyện đấy "

   Rồi em hôn phớt qua môi mềm, xoay gót chân bước ra xe. Em phất tay gọi anh.

" Nhanh chân nhanh chân, muộn đến nơi rồi "

   Anh ngơ ra một lúc, sao kiếp này em bad công khai à ? Đến cổng Jung Thị.

" Thích tôi à ? "

   Anh vươn người khiến em giật mình, môi anh hôn dọc cần cổ lên tới cằm, khẽ cắn mũi em.

" Tôi thích em thế thì sao ? "

   Không nói được lời nào em mỉm cười cho qua rồi chạy nhanh vào công ty, bước vào thang máy là chủ tịch. Có chút hoảng vì chủ tịch thường sẽ đi thang máy riêng.

" Chào Jung Tổng "

   Cậu gật đầu, nhìn trộm em một lượt.

" Bảng tên của cô đâu ? "

   Em quay phắt lại luống cuống lôi chiếc bảng tên trong túi xách đeo lên ngực trái.

" Tôi xin lỗi, lần sau sẽ chú ý hơn "

   Môi cậu cứng đờ không nói nên lời, em là Jang Ami..chị cậu là Jung Ami.

" Cô ... chiếc nhẫn ? "

   Em lại lần nữa quay lại, tận tình đưa chiếc nhẫn ra trước mặt cho cậu xem.

" Nó làm sao ạ ? "

" À không "

   Cậu thẫn thờ nhìn em bước ra thang máy, nhấc máy gọi điện cho Minha tới đây.

" Minha, hôm qua em hỏi anh có tin vào kiếp luân hồi không đúng không "

  Minha gật đầu nhìn cậu tò mò.

" Sáng nay trong thang máy anh gặp cô gái đó, đeo chiếc nhẫn y hệt cặp nhẫn cưới của anh chị mình. Em xem, cô gái đó tên Jang Ami "

  Minha xua tay.

" Anh có nhìn nhầm không ? Cặp nhẫn cưới của anh chị là hàng giới hạn. Chỉ có một đôi thôi, hồi đó lúc chị đẻ Taeguk xong chính tay em là người chọn mẫu rồi đặt làm và trao tận tay chị mà không thể có nhầm lẫn được. Là hàng giới hạn, giới hạn đấy. Kể cả chị có luân về kiếp này thì cũng làm sao mang được nhẫn "

    Cậu nhớ lại về hình ảnh anh rể mình đứng lặng ở góc đường, mang đôi cánh lớn và bộ tóc bạc của thiên sứ. Lẽ nào anh rể cậu đã hoá thần, giúp cho chị cậu ... Cậu đánh mạnh vào đầu mình, thầm nghĩ những thứ đó thật viển vông, chỉ tồn tại trong tiểu thuyết.

Em so bad [ Kth x Ami ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ