Sáng nay em phải tới trường, vẫn phong thái nền nã đó em bước xuống nhà. Em mặc lên mình chiếc váy dáng dài cổ đức màu kem ngọc, trên tai đeo chiếc ngọc trai gợi lên nét cổ điển trang nhã.
" Ăn sáng còn đi học đi làm nào "_mẹ Jung
Goo ăn lấy ăn để, vội vàng nhét thức ăn vào miệng.
" Goo, còn sớm con ăn từ từ "_mẹ
" Mày nhìn chị mày xem, nó nhã nhặn còn mày thì ... "_ba
Em cười mỉm, Goo mặt nặng mày nhẹ hãm lại hành động vừa rồi. Cậu ghé vào tai em nói nhỏ.
" Ba mà biết con người thật của chị thì "
Em chẳng nói chẳng rằng, buông dĩa tát cho cậu một bạt. Mặt đỏ ửng in hằn 5 ngón tay, em đứng dậy nhìn đồng hồ.
" Đi thôi Goo "
Mẹ chỉ tay về hướng chiếc giỏ tre em để trên bàn ăn, giọng nghi hoặc nói.
" Ami, con thức sớm chuẩn bị đồ ăn mà không mang đi sao ? "
" Con mang cho ai đấy, trước giờ con đều ăn trưa ở nhà mà "_ba
" Con mang cho Taehyung "
Em mở miệng nói câu xanh rờn, ba mẹ sớm đã hoảng hồn khi nghe cái tên đó. Mẹ vả vào mặt mình hai cái, quay sang véo má ba xem đây phải là mơ không. Cả hai lắc đầu nguầy nguậy hỏi dò.
" Đó là tên Kim Tổng hả ông "
" Ừ không lầm thì nó hơn con mình 8 tuổi "
" Chị và anh ta có yêu đâu ạ "
" Con cứ tìm hiểu đã Ami nhé rồi tới được với nhau không là duyên "
Em gật đầu bước ra xe Goo đi bên cạnh cứ lèo nhèo chữ " là duyên " ôi trời em phát điên với thằng ranh này mất. Cậu kém em một tuổi mà cao tới 1m8, nhìn vào không biết ai chị ai em.
Ở trường em và cậu nổi tiếng với nhan sắc đã đành, còn nổi tiếng với gia thế nhà em. Nhưng ở khoa em học không có phân biệt tầng lớp thượng lưu-hạ lưu. Ahn Soo là bạn cùng bàn em nhưng khi em bắt chuyện nó đều gạt phăng đi, nó bảo cái lũ con nhà tài phiệt đều sống dựa hơi ba mẹ chứ chẳng có tài cán gì. Mẹ kiếp nếu trong lớp không có ai thì con này chết chắc với em.
Thấm thoắt thoi đưa, thời gian chảy trôi tới 11h trưa. Em được tan lớp, liền đứng đợi Goo ở nhà xe. Khi nhận ra em các bạn đều gật đầu chào, họ chăm chăm lên đôi khuyên tai, chiếc váy và chiếc túi. Quả thật con người mà, đều thích những thứ lấp lánh xa hoa.
" Jung Ami bà định để tôi bế lên xe chắc ? Về còn ăn cơm với anh yêu nào "
" Mày cẩn thận lời ăn tiếng nói. Có ngày tao vả cho sưng mặt "
Goo mặt như đưa đám, chiếc xe nhanh chóng đã dừng ở cổng nhà.
" Vào hâm nóng đồ ăn rồi mang ra đây, mày chở chị đi. "
Cậu nghe em răm rắp, vài phút sau đồ đã ra.
" Em có phải giúp việc của chị đâu "
" Nhưng chị cho mày tiền tiêu vặt mà "
Thôi, đúng rồi cậu cãi làm sao được đây.
![](https://img.wattpad.com/cover/282618699-288-k743336.jpg)