Hôm sau em quyết định về nhà mẹ chơi, nhóc Taeguk sẽ để bà quản gia lo. Một bữa không có con đi cùng Taehyung sướng ra mặt.
" Người ta sinh con xong thì xấu đi. Em xem em sinh xong đẹp thế này. "
" Ừm, cái gì cũng to hơn "
" Đâu xem tay anh còn vừa không "
" Lái xe đi, anh nhìn kìa. AAAA "
Tiếng thét thất thanh được vang lên, thứ cuối cùng em nhìn thấy là anh nằm trên vũng máu, cố gắng nói với em từng chữ một.
" Anh yêu em nhiều hơn bất kỳ ai trên đời này "
Rồi anh và nàng cùng nhắm mắt, triền vào cõi mộng. Bỗng một luồng ánh sáng loé lên ở cuối con đường, em định bước tới thì được anh níu lại.
" Quay lại đi em, con cần em. Bên kia sẽ u tối lắm, để anh đi thay em "
Em không hiểu nhưng cũng bước ngược trở lại. Bên ngoài bác sĩ đang sốc tim cho em.
Vài phút trước. Cũng trên con đường đó anh đứng cách em một đoạn khá xa. Có một bà lão đi tới.
" Đưa tay đây cho ta, tình yêu nơi con có đủ lớn để thế mạng cho cô gái kia không "
Nói tới đây anh đã ngầm hiểu
" Chỉ cần em ấy được sống, con có thể làm bất kể điều gì "
Môi anh run lên bần bần, bàn tay gân guốc như những đường dây điện. Ánh mắt ngờ vực không tin người đang đứng trước mặt mình.
" Vậy chỉ cần con nắm lấy tay ta. "
Anh đưa tay nắm chặt bàn tay nhăn nheo ấy.
Một vài giây sau, cơ thể anh nhẹ dần nhẹ dần.
" Được rồi được rồi, tim đã đập trở lại "
Mọi người reo hò vui sướng khi em từ cõi tử trở về nhưng phòng cấp cứu bên cạnh lại nhuốm màu tan thương, vị tổng tài đã từ trần rồi.
" Tài sản anh để lại giúp em sống cả đời không lo nghĩ, phần dịu dàng nhất trong cuộc đời của anh ạ. Yêu em nhiều hơn cả sinh mạng. "
Nhè nhẹ hôn lên trán em rồi tan biến
Em sống trong đống hoang tàn đổ nát của tâm hồn, rong chơi suốt dòng đời lang bạc này, bao nhiêu thú vui nhưng lòng em vẫn trĩu nặng. Từ ngày Kim Taehyung mất, chưa một ai thấy em cười tươi như lúc trước. Thay vào đó là nụ cười nhạt, vô hồn như tượng. Em ai oán Taehyung, sao nỡ để em trở thành goá phụ.
Một bà lão đi tới mời em mua hoa.
" Ôi con gái sao không nở với ta một nụ cười "
" Con sao ? Con đã là người không còn nụ cười nào để cho đi "
Bà chỉ tay lên bầu trời xanh ngát, là một chàng trai mắt màu xanh mái tóc trắng đáp xuống chỗ em bằng đôi cánh lớn. Nhưng em không thể thấy rõ được mặt, thật lạ lẫm em cảm nhận được đó là chồng mình. Vội vàng với lấy thì anh biến mất.
" Chàng là thiên sứ nhưng mang đôi mắt đượm buồn, trong đôi mắt ấy luôn hiện lên bóng hình một cô gái "
Nói rồi bà biến mất, bầu trời lại chiếu lên những hình ảnh như một thước phim. Chiếu lại thoả thuận giữa anh và bà lão đó, là anh chết thay em ? Do em mà anh phải chết ? Do em là do em
" Kim Taehyung sao lại yêu em nhiều thế ?, đừng yêu em nhiều thế "
Em khóc lớn trước cổng nhà, bà lão đứng từ xa thấy anh ôm em vào lòng. Ngay đây nhưng không thể nhìn thấy.
" Chàng trai đó, cô gái đó. Một mối nhân duyên dài đến thế. Kiếp trước cô gái đỡ chàng trai một nhát dao để rồi mất mạng. Kiếp này chàng trai chết thay cô gái. Kiếp sau nữa hai người sẽ được sum vầy "
Xót thương cho hai người, bà bay về trời mang trong mình một niềm lạ. Bà tự dặn lòng mình, kiếp sau sẽ se duyên cho họ.
Một thời gian lâu sau khi Goo và bạn gái tiến tới hôn nhân. Trên đường tới studio để chọn váy cưới, ba người lớn và một đứa nhóc tản bộ trên con phố lớn. Bỗng Minha bạn gái Goo nói nhỏ
" Ô chị nhìn kìa. Có cái anh tóc màu trắng bạc, mang đôi cánh trắng cứ nhìn chị không thôi "
Em cười mỉm gật đầu, nhận ra đó là anh. Goo cũng thấy, riêng cậu lại nhận ra đó là ai. Em đã vui vẻ từ ngày đó, cái ngày em được gặp bà lão lạ. Bởi em nhận ra, anh không hề chết đi mà vẫn luôn sống theo một cách khác và luôn kề cạnh bảo vệ em. Vậy cũng tính là em không cô đơn nhỉ, chả qua em không thấy được chàng thôi.
" Chú đó đẹp lắm mẹ ạ, nhưng sao nhìn giống ba mẹ ha "_Taeguk
Em luôn nói với con rằng ba nó đi công tác.
Sau khi anh ra đi em ngồi lên chế chủ tịch, mọi tài sản kế thừa mang tên Kim Taeguk, con trai độc nhất của Jung Ami và Kim Taehyung.
" Có lẽ em sẽ mất cả đời để quên đi cái tên ấy, nụ cười ấy, khuôn mặt ấy "