Chương 20 Mắt của Trương Hân rất Nhỏ

463 42 0
                                    

Còn khoảng 20 mươi phút nữa sẽ sang một năm mới , Thượng Hải bắn pháo hoa rất đúng giờ . Nếu như Dương di tỉnh lại kịp , vẫn có thể cùng nàng ngồi trong bệnh viện ngắm pháo hoa đi . Tiểu Trương Hân ngồi bó gối trên giường bệnh suy nghĩ , lúc nãy Dương di không ngăn cản có khi mình sẽ đánh chết tên đào hoa tặc kia .

" A Hân..." - chất giọng yếu ớt của nàng khẽ gọi , đưa một tay khẽ kéo lấy một góc áo của nó .

" Dương di , bác sĩ "

Tử Thái còn chưa chạy khỏi giường , đã bị Hứa Dương nắm cổ tay kéo lại . Nàng chỉ muốn uống ít nước , cũng không cần phiền đến bác sĩ . Tiểu Trương Hân nhìn thấy môi của nàng khô khốc , đã nhanh chóng đem một ly nước đầy đến trước mặt Hứa Dương.

" Nhóc con , cũng không cần phải nhiều như vậy ? " - ly nước mà Trương Hân đem đến đầy đến miệng ly , dọc đường đi nó còn sợ làm đổ ra sàn nhà .

" Dương di , có cảm thấy không khoẻ chỗ nào không ? " - mặc dù không biết cách chẩn đoán bệnh , nhưng nhìn nàng thiếu sắc như vậy nhất định là còn mệt lắm .

" Lại đây "

Không biết có phải dạo gần đây xem Trương Hân là Tiểu Pet Pet thật rồi không ? Lúc nào cũng phát nghiện việc ôm nó vào lòng như vậy , giống như chỉ cần tựa cằm lên chiếc đầu nhỏ của Tử Thái , liền có thể quên hết mọi phiền muộn ngày ngày vẫn diễn ra .

" Anh ta sao rồi ? " - rất lâu sau nàng mới lên tiếng , không ngờ lại hỏi về tên đào hoa tặc kia .

" Con không thèm nói chuyện với Dương di nữa " - lần đầu tiên nó từ trong người nàng thoát ra , chạy lại một góc tường quay mặt vào trong khóc đến vô cùng tức tưởi .

" A Hân...a "

Rõ ràng nàng không biết mình vì sao đã chọc giận Trương Hân , rất muốn đi đến phía đó xem thử . Nhưng lại quên mất trên tay mình vẫn còn truyền dịch , hơn nữa vừa mới tỉnh lại không lâu vừa bước xuống giường đã làm nàng té ngã . Tác động quá mạnh khiến kim luồn đâm sâu , chai nước biển cũng bị rớt xuống , máu vì thế lại bị kéo ngược lên một khoảng .

" Dương di ..."

Trương Hân nghe thấy tiếng động liền quay lại , nhìn thấy nàng đau đớn ngồi dựa vào chân giường đã vô cùng hốt hoảng . Tung cửa phòng ra chạy mất , rất nhanh liền đem về hai cô gái điều dưỡng đến xem cho nàng .

Rốt cuộc hai người đó cũng đem Hứa Dương yên ổn nằm lại giường , truyền cho nàng một chai nước biển khác . Trước khi đi vẫn không quên mắng vài câu , Tiểu Trương Hân thật sự không thích họ chút xíu nào đâu .

" Sao Dương di đột nhiên lại xuống giường ? " - đợi cho hai người đó đi hẳn , Tiểu Trương Hân mới cố gắng leo lên với Hứa Dương Ngọc Trác.

" Còn chẳng phải muốn dỗ con ? Sao đột nhiên lại quay vào góc tường khóc như vậy ? " - vết thương do Trần Lâm gây ra , cộng với khi nãy bị té ngã , cũng không làm Hứa Dương khổ sở như lúc Trương Hân chạy ra khỏi người nàng .

Không nhắc đến thì thôi , bây giờ nhắc lại khiến Tử Thái tiếp tục nước mắt lưng tròng . Nhưng so với lúc nãy quay mặt vào tường ủy khuất , hiện tại chính xác là chui rúc vào trong lòng của Hứa Dương Ngọc Trác khóc lớn . Khiến một bên áo của nàng bị nước mắt của Trương Hân làm cho ướt mem , liên tục đem hai tay vuốt nhẹ lấy tấm lưng tiểu hài tử trong lòng mình .

(Cover)[Hân Dương](hoàn)Dì Ơi Đợi Con Lớn Được Không Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ