Bên ngoài trời chẳng đổ bất cứ một cơn mưa nào như 8 năm trước , một cái tát một nụ hôn cũng không hề lập lại . Sự kháng cự dần dần biến mất , khoảnh khắc tưởng chừng như nàng thuận theo cảm xúc của bản thân , đem mọi ranh giới phá bỏ cuốn vào một nụ hôn không lối thoát . Lại chính là lúc Trương Hân cảm nhận được vị mặn đắng rơi xuống cánh môi , một lần nữa chị lại vì em mà khóc ?
" Là em không tốt , đừng khóc nữa " – Dương Dương chị chán ghét em đến vậy? Một nụ hôn đối với chị mà nói đã khó chịu đến không thể chấp nhận nổi rồi sao ?
" A Hân, đừng như vậy ...có được không ? "
Nàng thật sự bị loại xúc cảm dẫn dắt doạ đến chỉ có thể khóc đi , cảm giác không chống cự lại được thật đáng sợ . Nếu như còn tiếp tục , chính là tự mình dấn thân vào một lớp bùn càng lún càng sâu . Nụ hôn đó của Trương Hân, đứa trẻ lúc nào cũng ở trong lòng nàng gọi hai tiếng Dương di , thật sự làm Hứa Dương có cảm giác tội lỗi . Bởi vì sâu thẳm bên trong tầng tầng lớp lớp ý niệm , nàng biết rằng nàng thật sự không chống cự lại được cảm giác tốt đẹp này .
" Không như vậy , sau này cũng không như vậy nữa "
Hứa Dương Ngọc Trác, em còn nhớ rất rõ năm đó chị chính tai nghe được em yêu chị , chị cũng ở trước mặt em khóc đến thế này . Đã qua rất nhiều năm , rốt cuộc loại cảm giác em dùng để yêu thương chị , luôn luôn làm cho chị hoảng sợ có phải không ? Trương Hân qua 8 năm , cuối cùng vẫn là một kẻ thất bại ...
" Em lại muốn đi đâu ? "
Từ một góc giường cô độc , tận mắt chứng kiến một lần nữa tấm lưng lạnh lẽo của Trương Hân đang dần dần khuất dạng . Trong suốt 8 năm qua hình ảnh đó luôn đeo bám lấy nàng , loại chuyện như vậy chỉ nên diễn ra một lần cũng đã đủ làm người khác cả đời ám ảnh .
" Em còn có thể đi đâu được , Dương Tỷ ngủ đi . Sáng ra chúng ta còn rất nhiều phân đoạn ..."
Cánh cửa phòng rốt cuộc cũng theo lực tác động từ từ đóng lại , không nhanh không chậm những bước chân dọc theo hành lang rời khỏi . Căn phòng hiện tại cũng chỉ còn mỗi nàng ở lại , tấm gương lớn trên đầu giường khắc hoạ rõ nét dáng vẻ tịch mịch đến đáng thương . Là tự tay cố tình đẩy người ra xa một chút , lại chính mình cảm nhận lấy cô đơn .
------------
Buổi tối đầu tiên đó Hứa Dương thật sự không biết cảm giác yên giấc viết ra sao ? Cứ ngồi bên cạnh tấm gương lớn tự nhìn lấy hình ảnh phản chiếu bên trong , hệt như một bộ phim kinh dị đã từng chiếu ở đâu đó . Thật ra cái mà nàng muốn nhìn nhất chính là nội tâm của chính mình , rốt cuộc nàng đối với Trương Hân đã đi đến giai đoạn nào rồi . Tại sao lúc nào người đó quay lưng lại với nàng , cũng khiến cho bản thân gánh chịu cảm giác bị bỏ rơi không sao chịu được .
Mặc dù hôm qua phát sinh nụ hôn triền miên không dứt đó , nàng không đánh cũng không có mắng Trương Hân. Nhưng nói sao cũng là đem lại cho người ta cảm giác hụt hẫng , làm cho tiểu hài tử đó đối với nàng nhất định không vui . Thôi đi , sau khi quay phim xong vẫn nên nói vài câu dỗ ngọt .
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cover)[Hân Dương](hoàn)Dì Ơi Đợi Con Lớn Được Không
RomanceTên Truyện: Dì Ơi, Đợi Con Lớn Được Không? Tác giả: Phiên Nhi Liêu ( Phiu Phiu ) Đã được sự cho phép của Tác Giả Cover : Zizizizizi2710 Từ nhỏ Trương Hân đã không thích ăn mặn , loại thức ăn hảo hảo làm cho nó ngon miệng vẫn thường là rau củ quả . B...