Ngoại truyện 3: Hai thang thuốc bổ

552 34 0
                                    

Nghe nói sau khi Hứa Dương Ngọc Trác thức dậy vào sáng hôm sau , vẫn nhìn thấy bộ dạng Tiểu A Hân ngồi bó gối như bị trời đày . Hỏi thế nào cũng không nói , động tới chút liền khóc . Thật ra nhìn vào vệt máu còn đọng lại trên ga giường , nàng cũng biết xảy ra loại chuyện gì . Nhưng trong quá khứ từng tương tự như vậy , nhất thời Hứa Dương Ngọc Trác cũng không biết có phải thật hay không ?

" Cái này thật sự là chị đêm qua đã làm đúng không ? " - nhớ lại nhiều một chút nào , đêm hôm qua sau khi mình về nhà , thấy Trương Hân nằm đó ...

" Dương diiiii ..."

Vừa phải thôi nha , chị còn muốn làm người ta khóc đến độ nào mới chịu . Chị làm cho người ta đau chết đi sống lại , sau đó bỏ mặc cũng thôi đi , chị còn dám nghi ngờ em lại sử dụng tiểu xảo với chị sao ?

" Sao chị chẳng nhớ gì nhỉ ? " - nhìn thấy vệt máu còn sót lại trên tay mình , quả nhiên bản thân đã thật sự làm chuyện đó rồi . Nhưng mà , một chút ấn tượng cũng không có .

Trước giờ Trương Hân hay nghe người ta nói , không thể nhìn mặt mà suy đoán tính cách của một người . Bình thường ai cũng nói nàng ôn nhu như nước , là đại nữ thần bạch nguyệt quang trong lòng thiên hạ . Nhưng kể từ sau khi về chung một nhà , Trương Hân nhận ra Dương Dương có rất nhiều lúc rất xấu xa .

Điển hình như việc chỉ cần lỡ nói cái gì đó càn rỡ , nàng liền tiện tay in năm ngón tay lên mặt mình . Ân ái cũng chỉ có đầu không có đuôi , sau khi phá thân con gái nhà người ta , lại đem vẻ mặt ngơ ngác đó ra muốn chối bỏ trách nhiệm .

Còn nhớ ngày trước khi Trương Hân có được nàng , đã ghi nhớ từng khoảnh khắc một , không dám quên bất cứ một biểu cảm nào in lên gương mặt tuyệt đỉnh câu nhân . Ngay cả tấm ga giường cũng bắt nàng phải giữ lại cẩn thận , cứ khi nào rảnh rỗi liền đem dấu tích đó ra chiêm ngưỡng a . Còn chị ấy thì sao , lại dám quên đi hết tất cả , tại sao lại có thể vô tình đến mức này chứ .

Đừng nói bình thường Trương Hân luôn đem Hứa Dương Ngọc Trác sủng lên đến tận trời , cú shock lần này quả nhiên quá lớn khó lòng nhu nhược được nữa . Cũng đã vì chuyện này mà không thèm nói chuyện với Dương di nữa , không phải cố tình làm nũng để được cưng chìu , chẳng qua cảm thấy thật sự người ta bị nàng làm cho tổn thương đi .

----------------

" A Hân , không ra ngoài ăn một chút gì sao ? "

Đứa trẻ này đã giận nàng suốt 3 ngày rồi , trong quảng thời gian này cũng chỉ ăn snack thôi , một chút cơm cũng không muốn động đến . Hôm nay đúng lúc vừa hết snack , Hứa Dương cũng không có đi mua thêm .

" Em không thèm ăn chung với mấy người không có trái tim , bạc tình bạc nghĩa " - đói quá đi mất , biết vậy bình thường mua thêm đồ ăn vặt dự trữ nhiều một chút .

" Em không ăn với chị , chị sẽ ra ngoài hẹn bạn đi ăn cùng " - kèm theo câu nói vừa rồi , nàng lập tức đem điện thoại giả vờ gọi cho một người bạn nào đó .

" Chị đi đi , cứ làm em đau lòng đến chết đi . Chết rồi cũng tốt , kiếp sau để người khác thương em " - đời này biết chắc cho dù nàng có làm mình thương tâm ra sao , cũng không thể nào bỏ mặc nàng được . May ra kiếp sau còn có hy vọng ...

(Cover)[Hân Dương](hoàn)Dì Ơi Đợi Con Lớn Được Không Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ