Chương 70 Bà ngoại bị sang chấn tâm lý

381 30 0
                                    

Có đôi khi chuyện phát sinh quả nhiên ngoài ý muốn , theo như suy tính lúc đầu đưa nàng về đây chủ yếu để chữa bệnh , cũng không nghĩ lại biến thành cảnh tượng công khai sớm như vậy . Người cần được chữa bệnh vẫn chưa hết bệnh , ngược lại người đang an yên mạnh khoẻ bị doạ một phát đến đổ bệnh .

" Bà ngoại , đừng làm con sợ nha " - Tử Thái khóc hết nước mắt bên giường bà , đích thị bà ngoại đã lăn đùng ra ngất được những hơn ba tiếng .

" Bà lão vốn dĩ vô cùng khoẻ mạnh , đột nhiên sao lại thành thế này ? " - Tôn lão gia bắt mạch sơ qua cảm thấy không đáng lo , nhưng đang yên đang lành lý nào nói ngất là ngất .

Trương Hân không có ý chối tội , chẳng qua sợ nói ra chuyện với Hứa Dương lại khiến người thứ hai ngất xỉu . Một mình bà ngoại đã đủ lắm rồi , nếu như ngay cả ông ngoại cũng tương tự thật đúng là không nên .

Vừa rồi Hứa Dương ở bên trong ngủ một giấc , đến lúc tỉnh lại nghe nói Tôn phu nhân đột nhiên bất tỉnh , nhìn qua bạn nhỏ Trương Hân cả một bầu trời tội lỗi . Quả nhiên tiểu hài tử đó không nghe lời , đem loại chuyện của họ vô tư doạ bà ngoại một phen .

" Tiểu Dương , con đưa A Hân ra ngoài đi , nó cứ khóc kiểu này thật xúi quẩy " - người duy nhất vẫn chưa biết rõ ngọn ngành , chỉ cảm thấy Tử Thái cứ khóc như vậy thật phiền phức .

Hiện tại bạn nhỏ họ Trương thoạt nhìn vô cùng đáng thương , ở một góc sân bị tiểu nương tử mắng đến không ngóc đầu lên được . Chẳng qua vừa rồi vui miệng quá nên nói luôn hồi nào không hay , bây giờ nhìn thấy bà ngoại nằm yên bất động liền không khỏi hối hận .

" Dương Dương chị đừng giận em nữa , người ta đã thê thảm lắm rồi " - thà rằng cứ như vừa rồi lớn tiếng mắng cô vẫn tốt hơn , bây giờ nàng cứ im lặng như vậy quả nhiên càng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết .

" Em tự mình ở lại Quảng Châu đi , chị trở về Thượng Hải " - những tưởng đâu có thể ở lại Quảng Châu tịnh dưỡng , xem ra lần này đến đây lại đem theo sóng gió không cần thiết .

" Đừng mà , chị đừng có bỏ em . Chị đang bệnh nữa , ông ngoại còn chưa chữa cho chị " - mặc kệ Hứa Dương vùng vằng muốn rời khỏi , Trương Hân nhất quyết bám lấy nàng không để cho vụt mất khỏi tay mình .

" Mọi chuyện bị em phá thành ra như vậy , em nói chị còn mặt mũi nào nhìn Tôn phu nhân nữa đây ? " - không thể tưởng tượng nổi ngày tháng sau này làm sao đối mặt , xem ra Tôn phu nhân sau khi tỉnh lại rất có thể trở mặt với nàng luôn .

Tháng này không biết bị sao nào ám ? Hết chọc giận mẹ Trân Ny , đến tiểu nương tử bị bệnh , bây giờ bà ngoại cũng ngất xỉu luôn . Lần này nếu như để cho mẹ Trân Ny biết mình làm bà ngoại thành như vậy , nhất định sẽ không nể mặt mà từ mình .

" Bà ngoại rất thương chị , chắc chỉ bị shock xíu thôi à " - không hiểu nổi mấy người lớn tuổi nha , con dâu hay cháu dâu đều là người nhà không phải sao ?

" Nếu chị là Tôn phu nhân , không chỉ đơn giản là ngất thôi đâu " - một tiếng thở dài hiếm thấy ở Hứa Dương, ai ngờ mới mấy tiếng trước vẫn còn vui vẻ , hiện tại lại bị rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan .

(Cover)[Hân Dương](hoàn)Dì Ơi Đợi Con Lớn Được Không Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ