Qua một ngày tịnh dưỡng , chung quy lại Hứa Dương Ngọc Trác đã có thể bước xuống được giường . Cả ngày Trương Hân đều ở phim trường Diên Hy , thừa dịp mọi người nghỉ ngơi ăn trưa , liền lén lút trở về phòng xem thử tiểu nương tử có vấn đề gì hay không ?
" Chị không sao mà , đừng lưu lại lâu quá "
Nói không sao thật có chút miễn cưỡng , dù sao thắt lưng vẫn còn đau ê ẩm . Có thể trách ai đây , Trương Hân có thể ở trên người nàng tùy tiện phát tiết , còn không phải bình thường do nàng đã nuông chiều đến hư rồi hay sao ?
" Dương Dương , ăn xong liền ngủ một giấc , chiều tối em giúp chị thư giãn một chút "
Người nói vô tình người nghe lại hữu ý , Hứa Dương vốn dĩ còn rất an ổn nằm trên chân Trương Hân, vừa nghe nói đến vài lời liền bật cả người ngồi dậy . Xương cốt không tốt , lại hành động quá nhanh dẫn đến cơn đau tại thắt lưng khiến nàng hít phải hơi lạnh a ~
" Chị làm sao ? " - đột nhiên sao phản ứng mạnh vậy ? Làm Trương Hân nhất thời đỡ không kịp.
" A Hân, chị không muốn ngày mai đi xe lăn đến Lạc Dương "
Nét mặt có bảy phần ủy khuất ba phần tức giận , Tử Thái mất vài giây ngơ ngác , ngay sau đó liền nghĩ ra ôm bụng cười thành tiếng .Dương Dương xem ra đã quá nhạy cảm rồi , người ta chỉ muốn giúp chị massage thư giãn , lại nghĩ thành loại chuyện gì thế ?
" Chị đó , toàn suy nghĩ vớ vẩn " - đặt nhẹ một nụ hôn lên chóp mũi của nàng , xem qua đồng hồ cũng đã đến giờ phải đến phim trường rồi .
Vừa rồi quả nhiên nàng lại suy nghĩ quá sâu xa rồi , dạo gần đây thật sự bị Trương Hân làm cho mù quáng , vẫn nên chỉnh đốn lại nếu như không muốn mất mặt về sau mà . Nhưng cũng không hẳn là do nàng luôn nghĩ theo chiều hướng đó , người ta vẫn có câu " gần mực thì đen " đó thôi , cả hủ mực to đùng ngày ngày đều bám lấy nàng , không dính chút ít chỉ có thể là thánh nhân .
Cả ngày buồn chán cứ tập đi lại lại sao cho tự nhiên nhất , Dung Vân Ngân quả nhiên vào đầu giờ chiều đã gọi cho nàng . Lần này đến Lạc Dương vốn dĩ chỉ tham gia sự kiện , lại phát sinh thêm một số lịch trình dày đặc phía sau , khiến cho chuyến đi lần này không đến hai tháng cũng không trở về Thượng Hải . Quả nhiên làm Hứa Dương thở dài ngao ngán , không phải nàng cảm thấy công việc quá bận rộn , chẳng qua không biết nên dùng cách nào để xoa dịu tiểu hài tử nhà nàng đây .
-------------
" Dương Dương , để em soạn hành lý giúp chị "
Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng , Trương Hân sau khi thay đổi thường phục đã nhanh chóng quay về phòng . Ngày mai Hứa Dương phải khởi hành rất sớm , cô muốn giúp nàng một tay đem chút hành lý đó chuẩn bị thay , nếu còn ít thời gian sẽ cùng nhau ra ngoài dạo phố .
" Không cần , chị đã chuẩn bị từ chiều rồi . Cũng không phải ra ngoài ăn , hôm nay chị đích thân vào bếp " - thời tiết bên ngoài lạnh đến như vậy , thật lười việc phải ra ngoài a , hơn hết cũng muốn làm gì đó lấy lòng tiểu nhỏ mọn nhà nàng .
" Em biết ngày mai chị phải đi Lạc Dương, nhưng không cần làm như vậy để lấy lòng em đâu . Dù sao chị cũng sẽ nhanh trở về thôi ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cover)[Hân Dương](hoàn)Dì Ơi Đợi Con Lớn Được Không
RomansaTên Truyện: Dì Ơi, Đợi Con Lớn Được Không? Tác giả: Phiên Nhi Liêu ( Phiu Phiu ) Đã được sự cho phép của Tác Giả Cover : Zizizizizi2710 Từ nhỏ Trương Hân đã không thích ăn mặn , loại thức ăn hảo hảo làm cho nó ngon miệng vẫn thường là rau củ quả . B...