Lần trước nói chỉ đi có ba ngày thôi , nhưng do thời tiết bất ổn , chuyến bay quay trở về Thượng Hải liên tục bị delay . Mãi cho đến ngày thứ năm Trương Hân mới có mặt tại sân bay , trái ngược với mọi người lập tức về nhà nghỉ ngơi , Trương Hân lại đặt tiếp một vé đi Quảng Châu ngay trong đêm đó .
" Chết rồi ,Dương Dương nhất định rất giận mình " - hôm trước nói đi sớm về sớm , bây giờ lại trễ nãi như vậy. Ngay cả điện thoại cũng không thèm bắt máy , nhất định là lại giận lẫy rồi .
Thật ra đâu có liên quan gì đến Trương Hân , vốn dĩ mấy hôm nay Hứa Dương bệnh đến vất va vất vưởng . Chỉ uống thuốc xong lại ngủ , ngủ dậy liền uống thuốc . Điện thoại cứ để vào một góc đến hết pin cũng mặc kệ , quả thật không có thời gian để quan tâm đến thiết bị này nữa .
Gọi không được cho nàng đành phải gọi cho bà ngoại , dạo trước có mua cho bà ngoại một cái xài cho biết với người ta , dạo gần đây thao tác trên màn hình cũng đã đỡ hơn phần nào rồi .
" Alo , alo , ai ở bên kia ? " - đêm hôm ai lại gọi vậy nhỉ ? Người gì bất lịch sự ghê .
" Có nhầm lẫn không vậy ? Số của con mà ngoại cũng không lưu , có cần tuyệt tình vậy không ? " - tranh thủ giờ chưa bay gọi điện hỏi thăm tình hình , không ngờ bà ngoại lại không nhận ra mình .
" Thì ra là Tử Thái , có biết bây giờ là mấy giờ không hả ? " - ai nói không lưu , hôm trước ngồi bấm nút gì khiến nguyên cái danh bạ xoá sạch , bây giờ nhìn số ai cũng như ai , sao nhớ nổi .
" Đúng là người nhà quê nha , mới 8h tối đừng nói với con là đi ngủ rồi đó " - giờ này bình thường ở Thượng Hải còn đưa Dương Dương đi dạo phố mua sắm , bây giờ xem ra nàng ở dưới đó đã ngủ được ba giấc rồi .
" Đám thành thị các ngươi lập tức cuốn gói về đó hết cho ta , hừ " - đứa này cũng vậy , đứa kia cũng vậy , toàn phân biệt vùng miền .
" Được rồi bớt giận đi mà ,Dương Dương đâu , cho con gặp chị ấy đi " - lại bắt đầu tự ái nữa rồi , ở quê thì người ta nói ở quê thôi .
" Dương Dương nào ? Ở đây ai tên Dương Dương vậy ? " - tiểu tử không biết trên dưới , ngày nào còn bám theo người ta kêu Dương di, bây giờ làm như thân lắm .
" Cháu dâu của bà ngoại đâu , cho con gặp chút xíu đi " - bắt bẻ quá chừng là bắt bẻ , người già liền hoá trẻ con , hễ giận lên lại bắt đầu như vậy rồi đó .
" Đang cùng với mẹ của nó ăn cháo rồi ...* Tút * , * Tút * " - lần này bởi vì không muốn bị làm phiền nữa , nên sau khi ngắt máy bà đã bật luôn chế độ im lặng .
Về phần Trương Hân , quả thật tiếp nhận không kịp luồng thông tin vừa rồi , phải mất đến hơn 5 phút để định hình lại . Cái gì mà cùng với mẹ ăn cháo ? Hứa phu nhân đó đã tìm gặp nàng rồi sao ? Bà ngoại tại sao lại để cho bọn họ đem nàng đi , nhưng vừa rồi chất giọng của bà bình thản đến lạ , chẳng lẽ mẹ vợ suy nghĩ thông suốt rồi nên tình hình mới có tiến triển tốt đẹp đến thế .
Gọi lại một lần nữa lại không ai bắt máy , Trương Hân trong suốt mấy tiếng ngồi trên máy bay lòng như lửa tốt . Lúc về đến Quảng Châu ngay lập tức đón xe về nhà bà ngoại , khung cảnh bên ngoài quả nhiên không có gì sai lệch so với mấy ngày trước . Nhưng đi vào bên trong , thứ vừa nhìn thấy lại tưởng rằng mắt mình mù rồi cũng nên .
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cover)[Hân Dương](hoàn)Dì Ơi Đợi Con Lớn Được Không
RomanceTên Truyện: Dì Ơi, Đợi Con Lớn Được Không? Tác giả: Phiên Nhi Liêu ( Phiu Phiu ) Đã được sự cho phép của Tác Giả Cover : Zizizizizi2710 Từ nhỏ Trương Hân đã không thích ăn mặn , loại thức ăn hảo hảo làm cho nó ngon miệng vẫn thường là rau củ quả . B...