Warning: OOC, deathfic, violence, AU, BE
A/N: Fic này sẽ có vài cảnh bạo lực nên xin chú ý khi xem ạ, tính cách nhân vật sẽ không giống như nguyên tác khả năng OOC khá cao.
Tiểu thuyết gia ( Atsumu Miya ) x Họa sĩ ( Kita Shinsuke )
.
.
.
.
Mặt nước tựa như gương phủ khắp mặt hồ
lá bay lá rơi lìa khỏi cành khô
hạ đáp xuống hồ, nước trong veo lạnh lẽo
bóng hình người sao còn vẫn lạnh hơn
Tại sao bức tranh vẫn còn dang dở
Tại sao nét vẽ lại bị xóa mờ
Đống giấy vụn rơi rã khắp nền trắng
Than màu vỡ, chẳng thể nhìn ra
Đôi mắt vô hồn ấy đã vỡ oà
Diễm lệ rưng rưng chảy thành dòng
Khoé mi đỏ ươm trông thật đau rát
Anh vô tâm với mọi thứ, kể cả em...
Atsumu ngưng đầu bút mực viết chưa xong dòng thơ, tay vội đóng úp lại quyển sách bìa đen lại, rồi nhìn bao quát cả khung cảnh như lời bài thơ hắn viết. Chỗ ngồi có thể thấy cả một bức tranh tuyệt đẹp, có mặt hồ rộng thênh thang và hầu như các cây cỏ đều úa tàn hợp với khí trời đông lạnh, lá khô cuốn theo gió hạ rơi xuống mặt hồ.
Atsumu bỏ đống giấy lên ghế, hướng mắt nhìn bóng hình người ngồi xoay lưng. Hắn sải bước đến chỗ người con trai mặc bộ áo sơ mi trắng giữa thời tiết mùa đông, gió rét. Nét mặt hắn càng không vui khi thấy đôi tay người con trai run run cầm cây cọ quẹt vết màu đen lớn lên bức tranh, làm bức phong cảnh mất đi vẻ đẹp tự nhiên ban đầu. Hắn cau đôi chân mày lại tỏ vẻ ngán ngẩm con người cứng đầu, cứng cổ cứ mãi phá hỏng tâm trạng vui vẻ.
" Kita-san, anh có phá bức tranh thì cũng không ích lợi gì đâu, mau dừng tay lại đi "- Atsumu cất giọng đều đều trầm bổng, hắn nắm cổ tay run rẩy cầm cọ cố ngăn chặn hành động của Shinsuke.
Shinsuke nhìn hắn ánh mắt đầy căm phẫn, khóe mi chan chứa nước mắt. Anh hận vì đã bị Atsumu giam giữ đến tận nay là 6 tháng trời, một khoảng thời gian khá lâu khi anh bị tên khốn tóc vàng này lừa. Nếu hỏi tại sao anh trốn thoát khỏi hắn, thì thành thật Atsumu không ngốc đến mức để anh tự do như bây giờ mà không có đồ còng chân.
Atsumu, hắn rất thích những thứ nghệ thuật hoặc các họa sĩ tài năng trẻ tuổi như Shinsuke, đặt biệt hơn cả thích đó là yêu, đó là hắn yêu anh đến mức cuồng si, chẳng quan tâm anh có chấp thuận chuyện này hay không, hắn mặc kệ. Những thứ tình cảm Atsumu chẳng tốt đẹp gì với anh, nó giống như màu xanh lá vậy, nó có vị ngọt ngào của tình yêu, rồi cứ thấm dần trong bãi tình đó hình thành màu xanh độc hại. Thứ tình yêu đó hành hạ anh từng ngày đau đớn, vậy mà tên điên này cứ nghĩ anh đang hạnh phúc với mớ tình cảm không rõ ràng mà ràng buộc anh sống qua tháng đầy đau khổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙲á𝚌 𝙵𝚒𝚌 𝚗𝚐ắ𝚗 𝚟ề 𝙰𝚝𝚜𝚞𝙺𝚒𝚝𝚊 ♡
FanfictionĐây là các fic ngắn do mình viết lúc chán, văn sẽ không hẳn là hay vì vừa tập viết vừa sìn OTP cute cho những bạn vã AtsuKita :33 Mình viết có HE, SE và BE( hơi ít vì khá khó :') ). Mình không có kinh nghiệm viết H nên chỉ có vài lời văn thể hiện sự...