Ngày Đông

220 21 0
                                    


Thuở ấy, khi mùa thu sớm tắt đi và cái lạnh của mùa đông lại chuẩn bị ùa về mang theo những hạt tuyết trắng chậm rơi. Atsumu, cậu choàng một chiếc áo nâu ấm người và chiếc khăn len trắng như hạt tuyết, chúng ấm và gợi nhớ mái tóc bạc xám thơm ngát vị bạc hà the the. Mặt cậu dịu tận hưởng phong cảnh được dàn trước mắt mình, cảm nhận bằng xúc giác từ những cơn gió như vải lụa lướt qua và bỗng chốc, vòng tay ôm từ đằng sau, tuy áo lớp dày dặn nhưng không thể khiến cậu quên cái ôm mà cậu hay hờn dỗi. Bất ngờ xoay người để nhìn người ôm mình nhỏ hơn tận vài cm, tay cậu không có đôi găng tay bao bọc khiến chúng cứng đờn từng đốt nhưng lại muốn siết chặt người, mắt cậu dần trở nên long lanh khi thấy anh. Atsumu vùi đầu gần cổ mà nước mắt giàn giụa nói:
“Kita… Em nhớ anh đi mất. Nhớ anh rất nhiều”

”Nào đừng khóc, nước mắt sẽ đóng băng nếu em cứ khóc mãi đấy”-Kita an ủi bằng một câu trêu ghẹo nhỏ, tay anh mãi vuốt lên mái tóc vàng óng ánh giữa màn đêm u tối.

“Em khóc xấu lắm sao?”
“Không phải, người yêu anh rất đẹp nhưng cứ khóc mãi mắt em sẽ sưng húp cho xem”

Xa cách ngàn dặm, Atsumu không hết mấy lần nhớ nhung anh. Cứ mỗi lần gặp anh, cậu như là một đứa trẻ thích mè nheo, mít ướt bám lấy anh không buông. Kita càng thấy vẻ đó lại càng muốn vỗ về đứa trẻ của mình đến khi nó vui cười trở lại. Hình ảnh gặp nhau hạnh phúc của hai người chưa bao giờ hết nồng nàn và lãng mạn, cảm giác họ luôn thuộc về nhau là một cách chân thật không giả dối.

Đến khi ngừng khóc, cả hai đã dạo lên một con đường công viên và tạm chân tại cảnh phố tràn đầy ánh sáng. Atsumu nhìn góc phố có đôi gia đình nhỏ hạnh phúc lại ngớ người hỏi anh:
“Nếu cưới em và một người em lại vô cùng lười biếng không chịu dậy anh có ghét em không?”

“Để xem… Atsumu, em khá thích ăn đồ anh nấu, nên có vẻ khi em lười biếng trên chiếc giường của mình cũng sẽ bật dậy vì mùi thơm từ món ăn của anh thôi, nhỉ?”-Kita suy nghĩ rồi đưa ra câu trả lời của mình, lúc ấy Atsumu vừa chăm chú câu trả lời của anh rồi vô thức đan tay thật sâu.

“Chính xác ạ!”-Cậu lại cười rất tươi, lòng cậu ấm như xóa tan cái lạnh thu đông này.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 17, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

𝙲á𝚌 𝙵𝚒𝚌 𝚗𝚐ắ𝚗 𝚟ề 𝙰𝚝𝚜𝚞𝙺𝚒𝚝𝚊 ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ