⤙ Thuốc lá ⤚

356 23 6
                                    

!! Warning OCC !! Female !!
Atsukita

" Aiss! Đồ bật hư rồi. Ngày gì lắm điều xui xẻo thế không biết "

Nút bật lửa phát ra cùng với lời nói than vãn trong không gian nhỏ hẹp. Atsumu chán chường ngậm điếu thuốc nguyên vẹn trên đôi môi đỏ, nét mặt em có chút khó chịu lắm vẻ ấm ức chẳng thể nói chỉ muốn ngửi khí tàn của thuốc lá. Thấy chiếc bật lửa đã hỏng lâu bèn ném nó đi, tiếng chân người tiến bước khiến em phải dừng hành động ném đồ liền thu hết những đồ đạc sau lưng mình. Cứ nghĩ chẳng ai thèm vô trong con hẻm hôi thối, âm u và có thể gặp người xấu, Atsumu tròn mắt nhìn người vừa vào, em tức giận tạch lưỡi trách đời quá là quá xui xẻo khi gặp phải đàn chị, Kita Shinsuke. Em bẽn lẽn đội chiếc mũ áo hoodie dự định tránh mặt chị, chỉ vừa lướt ngang Kita cất tiếng gọi lại :

" Trốn tiết rồi lại muốn trốn cả tôi, em nghĩ mình đang qua mặt ai? "

Giọng chị nói rất lạnh, nó trầm khàn như làn gió mùa đông. Atsumu chậm rãi quay sang nhìn chị, có lẽ lần đầu tiên em dám đối mặt với Kita. Nhưng áp lực vô hình như làm chết lặng con người ta, khiến bản thân rơi vào tình trạng khó thở khi ở chung bầu không khí với chị. Atsumu không thích Kita đồng thời cũng rất thích chị, nhưng con gái lại thích lại cô con gái khác ở một cách khác lại quá dị biệt. Giờ em chẳng biết đối mặt với gương mặt trầm lạnh của chị như sao, tâm tư lại rất khó chịu, điều gì chứ? Có phải cách người ta nói là yêu?. Kita nghiêng đầu nhìn em, chị mang nét đặc trưng cho một thiếu nữ học thức, mái tóc xám cùng chỏm đen mượt mà ngắn chỉ ngang vai, một chút xinh đẹp đó đủ làm con người đổ gục. Nó cũng làm em động lòng ngay lần đầu tiên, cơ thế sao lại chị lại giống một bông hồng gai như vậy, chị toát lên sự mềm mại của cánh hoa đỏ khiến người ta say đắm nhưng những cây gai nhọn hoát lại làm người ta ghét bỏ.

" Sao chị lại ở đây? Học sinh ưu tú như chị cũng biết trốn tiết như em sao? "- Atsumu vô tư nói.

" Suýt bị đuổi khỏi học vậy còn cười đùa được? Thế em lại còn hút thuốc"

Lời chị đâm trúng tim đen Atsumu, đúng vậy, em bị mọi người hay cả xã hội ghét bỏ rất nhiều chỉ muốn đuổi em sao cho khuất mắt họ. Lần này đến lần khác cứ như bị cả thế giới quay lưng em chẳng biết giải tỏa nỗi buồn ngoài điếu thuốc. Atsumu cười trừng với chị đau khổ không thể nói gì, nếu thường ngày với người khác em sẽ nổi cáu với họ nhưng khi ở với chị chỉ câm lặng chôn sâu thẳm đáy lòng.

" Em không hút... Nó hỏng lâu rồi, không xài được " -Atsumu chìa tay bật lên tiếng tí tách không lên nổi đốm lửa nhỏ.

" Thế thì dùng của chị đi "-Chị lấy một chiếc bật lửa từ túi áo để trên tay Atsumu. Trong vẻ chị cũng không hề dè chừng cô nghĩ như nào-" Chị cũng không hút nó nhiều "

Em đừ người nhìn con người hoàn hảo ấy lại có thể đưa đồ bật lửa còn cả việc chị hút chúng. Khoảng cách vừa nãy đã xóa đi và gần chị hơn, lòng áy náy nhưng lại cảm thấy vui. Atsumu ngậm thuốc lá tay bật chiếc bật lửa 2 đến 3 lần có vẻ chúng cũng không dùng được, chắc do chiếc bật lửa này cũng đã ghét bỏ em như bọn họ. Atsumu cúi nhìn chị gái nhỏ nhắn hơn mình, đành đưa lại nó. Kita một tay lấy lại một tay cướp một điếu thuốc bên hông em, đôi tay thon gọn như ngòi bật lần 1 đã lên đốm lửa ánh đỏ rực như tình cảm nổi trỗi dậy bên tim. Kita ngậm điếu thuốc đắng che lấy ngọn lửa ấm tránh cơn gió se lạnh, tia lửa đốt phần đầu thuốc. Khoảnh khắc chị đốt chúng dường như Atsumu hiểu con người đồng số phận, cô đơn, tủi nhục và cảm thấy chán ghét xã hội này. Chị tiến bước đưa ánh lửa sang điếu thuốc của em, mùi thuốc nồng bốc lên giữa không trung hai ta chỉ cách vài cm, hai đốm lửa nhỏ đốt cháy từng thảo cỏ bên trong hai điếu. Con mắt vô hồn của chị dường như thấy ấm áp dần bởi ánh lửa hồng, còn tim em lại đập nhanh ngọn lửa cháy bùng lên bởi chị.

" Chúng ta thỏa thuận đi, nếu ai bỏ được thuốc thì phải tuân theo lời của đối phương chịu chứ? "-Kita đưa ra đề nghị.

" Được! Nếu em cai được thì chị phải hẹn hò với em nhé? Được chứ? "

" Chiều theo lời em "

Ngày mưa xối xả như thác nước đổ đầy hạ trần, cành cây khô chẳng còn lá xanh tươi như bao ngày thương. Em một mình đi đến nơi con người chìm vào giấc ngủ mãi không tỉnh, mặc cho mưa trút lên đầu em, vẫn cứ nhẫn nhịn mà đứng tấm hình người con gái lạnh lùng nào đó khi đi xa lại nở nụ cười thật tươi tắn khiến cho con người khóc thương số phận cay nghiệt. Atsumu khoắc chiếc áo hoodie quen thuộc rút lấy điếu thuốc cùng đồ bật lửa. Em nghĩ mình sẽ phải hút lại trong thời gian cai thành công, nhưng người đi rồi sao có thể thực hiện lời hứa, em đành mất đi một người yêu thương em hơn cả thế giới. Giờ cả người ấy cũng bỏ em mà đi.

" Thỏa thuận chúng ta không thành rồi... Kiếp sau chị phải thực hiện như lời chị nói đấy "-Atsumu đặc bó hơi hồng trước bia mộ cùng với thuốc lá vừa ngậm đặt một bên, dù cho trời mưa to ánh lửa mãi không tắt cỏ vẻ khi đi xa chắc Kita vẫn còn yêu em tới mức nào. Người con gái tóc vàng ngước nhìn trời đổ mưa khiển trách thế giới thật tồi tệ với chị và em.

End 

𝙲á𝚌 𝙵𝚒𝚌 𝚗𝚐ắ𝚗 𝚟ề 𝙰𝚝𝚜𝚞𝙺𝚒𝚝𝚊 ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ