02

3.3K 242 9
                                    

Lam Vong Cơ đúng là tỉnh rồi, bởi hắn khóc vang cả trời .

Lam Khải Nhân không có khóc, bởi lão sớm ngất xỉu rồi.

Giang Trừng cũng là đần cả người, bởi vì Tiểu Lam nhị này quá khó chăm.

“Lam Trạm ngoan,” Lam Khải Nhân xoa xoa đầu Lam Vong Cơ, “Đừng khóc, thúc phụ mang Lam Trạm đi xem thỏ.”

Thỏ… Lam Vong Cơ cắn cắn môi, dáng dấp quả thật so với thỏ còn đáng yêu hơn, suýt nữa đem Lam Khải Nhân bị đáng yêu làm ngất đi.

Lam Vong Cơ chậm rãi đem tầm mắt chuyển đến trên mặt Lam Khải Nhân.

Thúc thúc này thật dữ…

Lam Khải Nhân kinh hoảng phát hiện trong mắt Lam Vong Cơ lại có nước mắt vòng quanh.

Quả nhiên ——

“Oa ——''

Lam Khải Nhân đường hoàng ra dáng cân nhắc có nên đối với cháu nhỏ đang khóc quang quác thi một chú cấm nói. Hay là trước đánh một trận thì thích hợp hơn chút?

Giữa lúc Lam Khải Nhân vén tay áo dự định cho mông nhỏ cháu yêu hôn nhẹ mấy lòng bàn tay, Giang Trừng rốt cuộc khoan thai đi đến.

Nói cũng kì quái, Lam Vong Cơ vừa nhìn thấy Giang Trừng liền ngừng âm thanh, dùng tay áo lau lau nước mắt nước mũi của mình, chớp mắt to nhìn Giang Trừng đến gần.

Tiểu tử này sẽ không phải lại muốn mình ôm chứ? Giang Trừng vừa nghĩ, Lam Vong Cơ đã hướng về phía hắn vươn tay nhỏ.

Ôm, hay không ôm, đây là một vấn đề.

Giang Trừng sờ sờ cằm, tầm mắt bỗng nhiên phiêu đến Lam Khải Nhân một mặt hâm mộ bên cạnh.

Vấn đề xuống địa ngục đi, nhất định phải ôm.

Giang Trừng nhanh chân đi lại gần, trong ánh mắt hâm mộ của Lam Khải Nhân ôm lấy Lam Vong Cơ, từ trong ngực lấy ra khăn tay lau nước mắt nước mũi cho hắn.

Lam Khải Nhân càng hâm mộ rồi.

Mà giờ khắc này đang cầm kịch bản hiền thê từ mẫu Giang Trừng, trong lòng kì thực đã cười khùng luôn rồi. Không nghĩ tới sẽ có một ngày Giang Trừng ta cũng có thể làm được sự tình Lam Khải Nhân ngươi không làm được! Câu kia nói thế nào nhỉ, quân tử báo thù, mười năm không muộn?

Thời khắc này, Giang Trừng cảm thấy mình mười mấy năm trước chép gia quy đã được an ủi.

Tàng Thư Các.

“Lam đại ca, ngươi nói xem đem Nhị ca ca giao cho Giang Trừng, thật sự không có vấn đề sao….” Nguỵ Vô Tiện một bên lật sách cổ một bên lo lắng nói. Hắn không phải không tin tưởng năng lực chăm trẻ của Giang Trừng, chỉ là trẻ này đã biến thành Lam Vong Cơ, Giang Trừng rất có thể sẽ làm chuyện trả đũa a…

“Yên tâm đi Nguỵ công tử,” Lam Hi Thần an ủi hắn, “Vãn Ngâm sẽ không phân không rõ nặng nhẹ.”

“Nhưng mà….” Nguỵ Vô Tiện vẫn là không an tâm.

[Edit](Hi Trừng) Thúc phụ, xin người đừng phạt huynh tẩu ta chép gia quyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ