10

1.9K 141 2
                                    

Lam Hi Thần đối với phương pháp giải quyết ấp a ấp úng, Giang Trừng cũng thôi không truy vấn, dù sao khiến Lam Hi Thần sao cũng không muốn nói phương pháp tám chín phần mười là không thể làm theo.

Theo lời Nguỵ Vô Tiện, hiện tại ban đêm Lam Vong Cơ lấy xuống mạt ngạch sẽ không một bộ nghiến răng nghiến lợi xách theo kiếm tư thế muốn cùng Giang Trừng tính sổ nữa, ngược lại có khi ẩn ẩn lộ ra dáng vẻ thưởng thức Giang Trừng, việc này khiến Nguỵ Vô Tiện cảm thấy vô cùng mới mẻ, xem ra Lam Vong Cơ đã bị chị dâu hắn Giang Trừng “cảm hoá…”

Lam Vong Cơ vẫn như cũ trải qua thời gian ban ngày bản nhỏ, ban đêm bản lớn, ban ngày dán Giang Trừng, ban đếm đào lấy Nguỵ Vô Tiện, khiến ca ca Lam Hi Thần đường đường chính chính hoài nghi một phen nơi sinh hắn đến cùng là Cô Tô Lam thị hay Vân Mộng Giang thị.

Thời gian vui sướng ào ào trôi qua như nước chảy, ban ngày Tiểu Vong Cơ theo Giang Trừng đánh sơn kê hái đài sen, đi trên đường tản bộ, chọc đến một nhóm Vân Mộng đại thái thái cùng đại cô nương nhiệt tình hướng trong tay hai người nhét đồ ăn ngon, ban đêm Đại Vong Cơ đào lấy Nguỵ Vô Tiện nên làm gì thì làm đó, mỗi ngày một ngày cũng không thiếu. Lam Vong Cơ qua đến là cao hứng, Lam Hi Thần lại không cao hứng như vậy.

Đệ đệ ngươi mỗi ngày dán lấy đạo lữ ngươi đổi lại là ngươi ngươi sẽ cao hứng sao?! Lam Hi Thần áp suất thấp khiến Vân Mộng đệ tử khó mà hô hấp, nếu có Lam gia tiểu tử (Lam Cảnh Nghi: Hắt xì!) chạy tới nhất định sẽ kinh hô Tông chủ nhà mình biến thành Hàm Quang Quân.

“Đừng không cao hứng.” Ban đêm, Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần hiếm thấy nằm nghiêng đưa lưng về phía mình, bất đắc dĩ dỗ hắn.

Lam Hi Thần không nói lời nào.

Giang Trừng cắn răng một cái, tiến vào trong chăn Lam Hi Thần, từ phía sau lưng vòng tay ôm y, mặt cọ ở trên lưng y.

Lam Hi Thần lại bất vi sở động.

“Hoán ca ca…” Giang Trừng dùng đòn sát thủ, nhẹ giọng dùng xưng hô chỉ gọi lúc ý loạn tình mê gọi y, quả nhiên thấy Lam Hi Thần nhẹ run một cái.

“Hoán ca ca, Hoán ca ca…” Giang Trừng thấy động tĩnh, tranh thủ thời gian tăng thêm mồi lửa, không ngừng gọi.

“Ngươi…” Lam Hi Thần rốt cục nhịn không được, quay người đem Giang Trừng ôm vào ngực, vỗ nhẹ mông hắn một chút, “Có biết sai?”

Sai? Không biết y nói là chuyện nào?

Giang Trừng bắt đầu liều mạng suy nghĩ, là hôm nay dùng mặt cọ cọ khuôn mặt nhỏ của Tiểu Vong Cơ? Hay là hôm nay ôm Tiểu Vong Cơ ra đường cười với một mỹ nhân thanh y? Hay là đánh mông Tiểu Vong Cơ bị ca ca người ta phát hiện? Hay là hồi trưa bồi Tiểu Vong Cơ ngủ trưa?

Quản là chuyện gì, nhận sai lại nói.

Giang Trừng liều mạng gật đầu, một bộ dáng vẻ thành tâm hối cải. Dù sao cũng là đạo lữ nhiều năm tình cảm chân thành, Lam Hi Thần thấy loại dáng vẻ này là biết Giang Trừng tuyệt đối không phản ứng được mình sai chỗ nào, nhưng lại không đành lòng nhìn Giang Trừng bộ dáng tội nghiệp, chỉ có thể tước vũ khí đầu hàng.

[Edit](Hi Trừng) Thúc phụ, xin người đừng phạt huynh tẩu ta chép gia quyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ