Chương 1

1.6K 98 14
                                    

Chương 1

Trương Triết Hạn cười giễu một tiếng, đóng sầm cánh cửa phía sau lưng rồi bước ra ngoài con hẻm tối tăm. Tiếng nhạc xập xình, mùi rượu cùng những loại mùi hỗn tạp khác trộn lẫn vào nhau, khiến cho cái mũi vốn đã nhạy cảm của Trương Triết Hạn càng thêm khó chịu. Anh kéo cao cổ áo khoác, che đi gần nửa gương mặt mình, dưới chân bực bội đá tấm sắt được dựng bên tường. Âm thanh chói tai cũng bị tiếng còi xe bên ngoài con hẻm nuốt mất. Điện thoại trong túi lại rung, không ngừng rung. Cứ mỗi hồi chuông như vậy vang lên, Trương Triết Hạn biết người ở đầu dây bên kia đã hận đến sắp muốn giết anh rồi.

Mới vừa rồi thôi, Trương Triết Hạn đã trực tiếp hủy đi tiền đồ của mình. Anh kiên trì bảy năm, không ngại khổ cực, không ngại luồn cúi, ăn bao nhiêu khổ cũng không hề gì, chỉ là đi đến bước đường ngày hôm nay, thật sự Trương Triết Hạn nhịn không được nữa rồi.

Trương Triết Hạn dùng app đặt xe, trong lúc chờ xe tới, trong lòng anh trăm chuyển ngàn chuyển cũng chỉ cho ra được một kết cục. Anh xong rồi.

- Cậu xong rồi.

Ba mươi phút sau, Trương Triết Hạn xuất hiện ở căn hộ của Hoàng Hựu Minh, bật nắp một lon bia, bình tĩnh nghe vị đàn anh trước mặt nói ra câu đó.

- Em biết.

- Cậu thật sự đánh Lưu tổng giám?

- Đánh rồi.

- Trương Triết Hạn, cậu muốn giải nghệ rồi hả?

Trương Triết Hạn nốc cạn lon bia, bóp méo rồi ném lên sàn, lúc anh với tay muốn lấy thêm một lon khác thì bị Hoàng Hựu Minh giật lại.

- Anh hỏi cậu đó! Kiên trì mấy năm qua muốn buông xuống rồi hả?!

- Anh tưởng em muốn à?

Trương Triết Hạn bực bội đá cái ghế trước mặt, vẻ phiền chán không cách nào che giấu.

- Gã sờ em, lại muốn hôn em. Cái đống thịt mỡ đó em nhìn vào là buồn nôn rồi!

- Thế lúc đầu cậu đến đó làm gì?

- Em có biết đâu, quản lý bảo em tới nói là có cơ hội. Ai biết cơ hội này là muốn quy tắc ngầm chứ?

- Cậu là mới vào nghề chắc? Hắn nói gì cậu cũng tin.

Trương Triết Hạn bị Hoàng Hựu Minh mắng một trận, anh lại nghĩ đến bây giờ ngay cả quản lý cũng đã đắc tội rồi, cũng đâu thể nào quay trở lại xin lỗi xem như xong chuyện được. Huống hồ gì, bảo Trương Triết Hạn xin lỗi? Đánh anh cũng đánh rồi, tuyệt đối không hối hận đâu.

- Anh nói này, hợp đồng của cậu với công ty quản lý còn hai năm. Bọn họ cũng không dễ dàng buông tha cậu như vậy đâu.

- Cũng không phải lần đầu em bị yêu cầu quy tắc ngầm. Kiên trì hết mấy năm rồi, cũng đâu phải em không hiểu chuyện, chỉ là trong lòng vẫn khó chịu. Gã Lưu tổng giám kia phút trước còn khen con gái với mấy lão già khác, giây sau đã muốn động vào em. Em buồn nôn.

Hoàng Hựu Minh đảo trắng mắt, đối với cái tính dở dở ương ương này của Trương Triết Hạn cũng đành bó tay. Trương Triết Hạn vào nghề bảy năm, từ tuyến mười tám nhảy lên tiểu sinh có chút lưu lượng như hiện tại cũng không dễ dàng gì. Trương Triết Hạn lại đi theo loại hình thanh niên hoạt bát vốn cũng không thiếu trong giới, mài mài cọ cọ cũng có chút tiếng tăm. Nhưng cái ngưỡng có chút tiếng tăm này lại làm người ta thấy xấu hổ, đại ngôn không có, tiểu ngôn thì quá hạ thấp hình tượng. Suốt một năm nay số lượng tài nguyên Trương Triết Hạn nhận được cũng không có mấy cái tốt. Công ty của anh lại là loại thích vắt cổ nhân viên, tài nguyên tốt xấu lẫn lộn chỉ cần kiếm ra tiền liền ép Trương Triết Hạn nhận. Gần đây trong công ty tuyển thêm được một nhóm nghệ sĩ vừa trẻ vừa đẹp, khiến cho địa vị của Trương Triết Hạn càng thêm khó xử. Nói hồng không hồng, nói chìm lại không đến nổi.

[Fanfic Tuấn Hạn] Chúng ta gặp nhau vào thời điểm thích hợp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ