Chương 14 Hoàn chính văn

876 83 3
                                    

Chương 14 hoàn

Lúc Trương Triết Hạn trông thấy xe của Cung Tuấn ở dưới bãi đỗ xe của hội sở, anh chẳng có chút ngạc nhiên nào. Chu Ý đi bên cạnh cũng thế.

- Tuấn Tuấn sợ chị ăn thịt em đấy à?

- Haha... chị. Gặp một chút không ạ?

- Thôi, chị còn chút việc nữa. Không cản trở hai đứa đâu.

Cung Tuấn mở cửa xe bước xuống, gật đầu với Chu Ý một cái. Chu Ý cũng chỉ cười đáp lại rồi lên xe rời đi. Trương Triết Hạn bước tới gần Cung Tuấn, lúc này dường như anh có thể cảm nhận được Cung Tuấn đang giấu vẻ căng thẳng sau gương mặt chẳng chút biểu tình kia. Trương Triết Hạn dừng lại cách Cung Tuấn ba bước chân, ngẩng đầu cười.

- Đến đón anh? Hay là sợ anh có chuyện gì?

- Chị dâu rất tốt. Em đến đón anh.

Trương Triết Hạn nhướn mày, thầm nghĩ, để xem Cung Tuấn còn giả vờ thong dong đến bao lâu.

- Em nghiêng tai sang đây.

Cung Tuấn nghi hoặc một chút, rồi cũng cúi người nghiêng tai sang. Nhưng Trương Triết Hạn lại chẳng có hành động gì tiếp theo, làm cho Cung Tuấn cũng thắc mắc.

- Em nghĩ anh có hôn em không?

Vành tai của Cung Tuấn run run, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế.

- Anh không hôn em đâu.

- Anh...

Cung Tuấn bất đắc dĩ quay đầu, chính lúc này trên môi cảm nhận được sự mềm mại ấm áp. Trương Triết Hạn còn khẽ cắn môi Cung Tuấn một cái rồi mới buông ra.

- Haha...Tiên sinh. Cho em giả ngầu nhiều vào.

Cung Tuấn che miệng ho khẽ một tiếng, nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Trương Triết Hạn, môi cũng cong lên. Cung Tuấn lái xe đưa Trương Triết Hạn về nhà, trên đường đi dù có được nụ hôn ngọt ngào lúc nãy trấn an, nhưng trong lòng Cung Tuấn vẫn có chút hồi hộp. Tuy Cung Tuấn đã nghĩ rằng, dù Trương Triết Hạn có biết bao nhiêu về quá khứ của anh đi chăng nữa, thì chỉ cần Trương Triết Hạn muốn, anh chẳng ngại giấu giếm. Chỉ là nội tâm Cung Tuấn vẫn lo được lo mất, sợ Trương Triết Hạn biết được mình từng có những hành vi lạ thường như vậy.

Cung Tuấn không sợ Trương Triết Hạn ghét anh, Cung Tuấn chỉ sợ Trương Triết Hạn khó chịu dù chỉ là một chút trong lòng. Dẫu sao chuyện của năm đó, cũng là chuyện tiếc nuối nhất trong đời Trương Triết Hạn.

Buổi tối, Trương Triết Hạn nhàn nhã ngồi trên sô pha đọc kịch bản, bên tai là tiếng động từ nhà bếp truyền ra. Cung Tuấn đang nấu ăn cho anh. Trương Triết Hạn lật giở mép kịch bản hồi lâu, lúc sau mới đứng dậy đi đến cửa phòng bếp nhìn Cung Tuấn một chút. Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn vừa nấu xong một món, đột nhiên lên tiếng.

- Năm đó anh nằm viện suốt ba tháng, em có tới thăm anh không?

Cánh tay Cung Tuấn khựng lại, anh quay đầu nhìn Trương Triết Hạn, một lúc sau mới khẽ gật đầu.

- Nhưng anh không thấy em.

- Em đứng ở bên ngoài xem anh.

- Chị dâu em nói chúng ta từng cãi nhau? Sao anh lại không có chút ấn tượng nào vậy?

[Fanfic Tuấn Hạn] Chúng ta gặp nhau vào thời điểm thích hợp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ