Chương 7 (H)
Chân của Cung Tuấn không tới mấy ngày liền hết đau, công việc ở công ty lại không thể không quản, sắp tới tuần lễ thời trang nên Vy Quang gần đây đều quay cuồng vội vàng. Cung Tuấn nhìn email trên màn hình, lại nhìn Trương Triết Hạn đang loay hoay chỉnh dây đàn bên cạnh.
- Hạn Hạn, ngày mai anh theo tôi đến công ty đi?
- Hửm? Có chuyện gì sao?
- Có một bộ ảnh rất hợp với anh. Muốn chụp không?
- Tiên sinh, tôi chưa chụp ảnh thời trang cao cấp lần nào đâu.
- Thử một lần xem.
Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn kiên trì như vậy, một lúc sau cũng gật đầu. Dù sao nếu Cung Tuấn tin tưởng anh, hẳn là cảm thấy anh phù hợp.
- Anh sẽ hát sao?
- À, Mã tỷ nói sắp tới cần livestream tương tác với fan, nên tôi muốn chuẩn bị chút.
- Hát bài nào?
- Chưa biết nữa. Hay là, tiên sinh nghe một chút xem sao?
- Được.
Trương Triết Hạn cũng vui vẻ cười, Cung Tuấn thật sự muốn nghe anh hát đấy, phải chọn bài gì đây?
Trương Triết Hạn ngồi khoanh chân trên thảm, tay gảy nhẹ vài hợp âm, bất chợt một giai điệu hiện lên trong đầu.
" Tình yêu ơi, anh lại trốn đến nơi đâu ngẩn ngơ rồi.
Tâm sự nặng trĩu không cách nào xua tan đi.
Chung quy chúng ta đã suy nghĩ quá tiêu cực.
Cứ như người khác đang ngăn cấm chuyện đôi ta.
Mỗi một áng mây đều có ý nghĩa riêng của nó.
Đều phải đi tìm vùng trời thuộc về nó để tồn tại.
Chúng ta đã quen quanh quẩn ở một nơi.
Lại chẳng thể chấp nhận sự ỷ lại.
Tình yêu anh trao, cả đời này em cũng không muốn mất đi.
Em tin yêu là hành trình hướng về sao trời biển rộng.
Kịch bản tươi đẹp sẽ chẳng thay đổi.
Là sự sắp đặt tuyệt vời của vận mệnh.
Tình yêu anh trao vĩnh viễn em cũng không muốn mất đi.
Hà tất lại tàn nhẫn bắt em êm đẹp buông tay.
Trở về anh nhé, em muốn nghe anh nói.
Nói anh vẫn ở đây.
Đi đến sân thượng từng cùng anh ngắm sao băng rơi.
Gặm nhấm nỗi đau mất đi anh, chờ đợi trong vô vọng.
Thật lo không ai hiểu thấu nỗi khổ của anh.
Rời đi em, rồi ai sẽ cưng chiều anh như đứa trẻ?
Em đoán anh chắc cũng sẽ nhớ em.
Cũng sợ em lạc lõng giữa biển người mênh mông.
Không sao, chỉ cần anh chịu ngoảnh đầu nhìn lại.
Sẽ thấy em vẫn luôn ở đây.
Tình yêu anh trao, cả đời này em cũng không muốn mất đi.
Mỗi tin nhắn của anh đều khiến trái tim em loạn nhịp.
Mỗi một giây đều muốn ôm chầm lấy anh.
Trên thế giới này anh là điều đáng yêu nhất.
Tình yêu anh trao vĩnh viễn em cũng không muốn mất đi.
Cho dù anh đang ở nơi xa xôi ngàn dặm.
Xin anh hãy tin vào tình yêu em trao đi.
Xứng đáng được anh yêu."Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn một lúc, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của người nọ, khi câu hát cuối cất lên, anh hạ mắt không dám nhìn thẳng. Một lúc lâu sau ngón cái của Trương Triết Hạn vẫn đè trên dây đàn, cằm của anh bị Cung Tuấn nâng lên.
- Trương Triết Hạn, anh định hát bài này cho fan nghe sao?
- ... Không hát.
- Hát cho một mình tôi nghe thôi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Tuấn Hạn] Chúng ta gặp nhau vào thời điểm thích hợp nhất
FanfictionFic thứ 11 trong series fanfic Tuấn Hạn - Ôn Chu do số 9 viết Tên fic: Chúng ta gặp nhau vào thời điểm thích hợp nhất. Thể loại: Hiện đại. Giới giải trí ( một xíu). CP Kim chủ baba thích giả ngầu công x Tiểu thịt tươi tự cường thụ. Bao dưỡng ver. có...