Chương 2 H

891 78 24
                                    

Chương 2 (H)

- Muốn làm không?

Trương Triết Hạn ngẩng phắt đầu, đối diện với gương mặt đẹp trai không góc chết kia, nuốt ực một cái.

- Làm... làm gì?

- Trương Triết Hạn, anh đến đây làm gì?

- ...

Trên mặt Cung Tuấn không có biểu tình gì nhưng nội tâm anh đã sớm rối loạn, ở một góc Trương Triết Hạn không thấy, bàn tay của Cung Tuấn đã siết chặt đến nổi cả gân.

- Làm, hay không?

Kim chủ baba hỏi Trương Triết Hạn có làm hay không kìa.

- Làm!

Đã đến bước này rồi, là đàn ông thì dám nổ máy, lái xe!

Nhưng Trương Triết Hạn quả thật không biết bắt đầu thế nào, bảo anh chủ động cởi quần áo, hay là chủ động quyến rũ Cung Tuấn? Trương Triết Hạn hơi rén rồi, anh đã thử qua bao giờ đâu. Cung Tuấn ngồi trên giường nhìn Trương Triết Hạn một lúc, thấy anh không có ý định tiến tới thì cũng không nói gì, qua một lúc sau Cung Tuấn giơ tay về phía Trương Triết Hạn.

- Lại đây, giao cho tôi.

Cái giọng điệu này, Trương Triết Hạn cho điểm tuyệt đối mức độ rù quến. Trương Triết Hạn đi về phía Cung Tuấn, còn chưa đợi anh đến gần thì Cung Tuấn đã kéo anh qua, đầu óc Trương Triết Hạn xoay vòng một cái thì đã ngã lên giường rồi. Đèn tắt phụt một tiếng, không gian bất chợt tối đen không nhìn rõ thứ gì, bên tai Trương Triết Hạn chỉ có tiếng thở của hai người.

- Đèn... tắt rồi?

- Anh muốn mở lên không?

"Muốn mở lên nhìn em một chút không? Em sợ là mình không giữ nổi biểu cảm mất."

"Muốn mở lên nhìn một chút không? Anh sợ mình hồi hộp quá bỏ chạy luôn mất."

- Ừm... không cần mở, như vậy rất tốt.

- Ừm.

Lại một thoáng im lặng, ngay lúc Trương Triết Hạn nghĩ vị kim chủ baba này quá rụt rè rồi thì đột nhiên Cung Tuấn hạ người không báo trước mà hôn anh. Nụ hôn vừa mạnh mẽ vừa dồn dập, càn quét tất cả hơi thở trong khoang miệng Trương Triết Hạn, khiến anh quá mức bất ngờ. Đầu lưỡi của Cung Tuấn cứ thế bá đạo xông vào, đấu đá lung tung tựa như muốn phát tiết một loại tâm tình kìm nén đã lâu, Trương Triết Hạn chịu không nổi sự tấn công dồn dập này, đưa tay muốn đẩy Cung Tuấn một chút. Động tác quá đỗi bình thường này của anh lại như một ám hiệu nào đó với Cung Tuấn, cả người Cung Tuấn bỗng chốc đình trệ lại, nhưng không buông Trương Triết Hạn ra.

Nụ hôn mang tính xâm lược lúc này lại hóa thành mềm mại như bông. Cung Tuấn rút đầu lưỡi ra khỏi khoang miệng Trương Triết Hạn, liếm vòng quanh viền môi anh, khẽ cắn rồi mút vào, hơi thở dồn dập cũng từ từ hòa hoãn. Sự dịu dàng bất ngờ của Cung Tuấn lại làm Trương Triết Hạn có chút không quen, dẫu sao đã rất lâu rồi anh chưa thật sự hôn ai thế này. Lúc đóng phim thì không tính, chỉ là kịch bản cần, mà phim thần tượng cảnh hôn đa phần chỉ là chạm môi hoặc lấy góc máy. Nhưng có một chuyện mà giờ phút này Trương Triết Hạn không thể không thừa nhận, hôn môi với Cung Tuấn không làm anh chán ghét, thậm chí còn có chút say mê.

[Fanfic Tuấn Hạn] Chúng ta gặp nhau vào thời điểm thích hợp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ