#6 Bác sĩ La

284 23 0
                                    

Sau 3 ngày kể từ đêm hôm đó, cậu đã suy nghĩ rất nhiều và thừa nhận rằng mình đã sai hoàn toàn trong chuyện này, nên cậu quyết định sang nhà mẹ đón cô về . Tuy nhiên chỉ vừa mới định nhắc mông khỏi sofa liền thấy dáng người quen thuộc mà cậu nhớ nhung suốt mấy ngày nay bước vào
Khuôn mặt cô lạnh tanh nhìn thẳng về phía cậu sau đó đi thẳng một mạch lên lầu chẳng nói một lời nào
Cậu bắt đầu có chút linh cảm về chuyện gì đó không hay sắp xảy ra liền nhanh chóng chạy ngay lên lầu
Đúng như cậu đoán cô về không phải là để ở mà là để đi . Đứng xoay lưng về phía cửa cô dọn những đồ cần thiết vào một chiếc túi YSL trên giường
Hít một hơi sâu cậu bước nhẹ lại phía cô , vòng tay qua eo ôm chặt cô từ phía sau mà nhẹ giọng thì thầm

Lisa : Anh xin lỗi ! Là do anh nhất thời nóng nảy là do anh sai rồi, em về nhà đi có được không ?

Cô chẳng còn chút gì gọi là mềm lòng cả vì lòng cô giờ đây đã đóng băng mất rồi

Chaeyong :Buông ra

Đôi tay buông lỏng nhưng cậu quyết tâm phải giữ cô cho bằng được , xiết chặt tay vào hơn cậu ngang ngược lên tiếng

Lisa : Không buông đó chị làm gì được anh

Thường thì khi cậu giở giọng thế này cô sẽ bật cười ngay nhưng sao hôm nay lại khác quá, cô chẳng thèm cười đến nhếch môi cũng không có. Trực tiếp gỡ mạnh tay cậu ra khiến nó lơ lửng ở không trung, xoay mặt đối diện với cậu cô rút từ túi xách ra một mảnh giấy, đưa ra trước mặt cậu mà nói rõ

Chaeyoung : Đơn ly hôn tôi đã kí sẵn, phiền cậu nhanh chóng hoàn thành thủ tục ly hôn .

Nói rồi cô đặt nó lên giường cầm lấy túi đồ mà bước đi. Cậu đưa mắt nhìn ra phía cửa nhưng tay lại kịp thời giữ được cánh tay cô lại khi cô lướt qua mình. Hơi bất ngờ nhưng cô vẫn dừng chân, phần vì quyến luyến phần vì muốn thử nghe xem cậu sẽ nói gì. Vẫn ở tư thế đó cậu vào cô đối lưng với nhau, tuy gần nhưng lại xa cả một vòng trái đất. Một lời van xin nhẹ tênh phát ra từ miệng cậu với hy vọng sẽ cảm hoá được người con gái phía sau

Lisa : Chúng ta đừng ly hôn có được không ?

Đôi chút mềm lòng nhưng khi cô định đồng ý thì cảnh tượng ngày hôm đó lại bao chiếm lấy tâm trí cô khiến cho lời nói từ đồng ý chuyển sang từ chối phũ phàng

Chaeyoung: Không .

Buông nhẹ cánh tay ra cậu để cô rời xa mà chẳng thể làm gì khác. Nhắm mắt lại một giọt lệ tuôn rơi, cậu là đang khóc sao ? Phải cậu đã thật sự rơi nước thật rồi

Phịch

Đôi chân vô lực ngã khuỵ xuống nền gạch rắn chắc cậu nhắm nghiền mắt nhớ lại từng hình ảnh của cô khi cả hai còn đang hạnh phúc, cậu lại sợ phải mở mắt ra vì khi ấy hình ảnh ngọt ngào hạnh phúc sẽ biến mất mà thay vào đó là một sự thật đau lòng rằng cô đã rời xa khỏi cuộc sống của cậu thật rồi

_____________________________________

Nói là rời đi nhưng cô cứ luyến tiếc mãi nơi này, nhìn khắp căn nhà một lần nữa để ghi nhớ lại khung cảnh này. Mới ngày nào vừa bước vào đây làm dâu mà giờ đã phải chia xa, cuộc sống này quả thật luôn khiến ta bất ngờ !!

Truyện ngắn _ChaeLisaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ