Sau chuyến đi chơi hôm ấy, anh và em thân nhau hơn, em cũng được biết nhiều về anh hơn. Những cuộc gặp ở thư viện như thành một thói quen của hai người. Hôm nào anh không phải làm thêm lúc tối muộn thì sẽ cùng em tản bộ lên đồi Peterson Creek, kể cho em nghe một ngày của anh thế nào. Anh Yohan, thực ra là một người thú vị và dễ gần hơn em nghĩ rất nhiều.
Còn nhớ bữa tối sinh nhật ở nhà em mà anh đến làm khách, anh gần như chả có chút khó khăn nào để hòa vào bầu không khí ở gia đình mà em đang ở. Anh dễ dàng bắt sóng với những câu bông đùa của Keghen, nhưng cũng đủ chững chạc và tinh tế để được lòng của các bác ở độ tuổi trung tuần luôn có mặt vào mỗi chủ nhật để cùng dùng bữa tối. Cứ tự nhiên như anh vốn là một phần của nơi này vậy.
____________________________
Em đã bỏ lỡ gì nhỉ?
Eunsang nghĩ vậy đấy, khi mà một buổi chiều tan học về nhà, em thấy bác Juan không ngừng loay hoay dưới tầng hầm, và khệ nệ mang vác mấy hộp đồ to gần bằng bác chất đầy phòng khách.
Em đưa mắt nhìn qua núi đồ nhỏ mà bác Juan chất lên và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
À~... Giáng sinh...Chỉ vừa qua Halloween thôi mà...Chậc...
Thời gian ở Kamloops cứ trôi bình đạm như vậy, nhưng chỉ như một cái chớp mắt đã gần cuối năm rồi. Cái khí trời mang chút se lạnh cuối cùng của mùa thu lúc em đến, giờ đã bao phủ toàn bộ bởi cái màn tuyết trắng tinh khôi.
Rõ là em chỉ vừa tới làm một thành viên trong gia đình bác Juan thôi, em cũng chỉ biết mỗi bác hàng xóm hiền lành Eleen ở căn nhà trắng cổ điển sát bên phải, và thêm một bác hàng xóm vui tính George sống ở căn nhà xanh ngọc phía đối diện, và một chị đồng hương thuê trọ ở một căn nhà có một chiếc xích đu đã cũ, và.... Được rồi, em biết gần hết những cư dân ở đoạn đồi Peterson thì sao chứ, do họ quá là thân thiện và tốt tính đi.
Mah...Dù sao thì ngoài đường từ nhà tới trường em cũng đâu có rành đường phố nơi này chứ. Em có biết đường từ đây lên trung tâm thương mại Aberdeen, cả Costco và Walmart (vì bác Juan sẽ kéo em đi mua sắm cùng bác mỗi thứ 7), em cũng biết có hai tuyến bus số 7 và số 9 xuống thị trấn- nơi có công viên Riverside nằm sát bên bờ sông Thompson và nhà thi đấu hockey của thành phố. Em có từng đến Staples mua vài món đồ dùng học tập, của hàng One-dollar, và cả...
.
.
.
Haha...Hay lắm Lee Eunsang...
Quái thật, em lại vẫn cứ nghĩ mình vừa tới chưa bao lâu. So với những ngày đầu, em đã thân quen với nơi này đến vậy sao. Em cũng chợt nhận ra, không biết từ bao giờ, bản thân đã chẳng để tâm tìm đến những lí do vẩn vơ mà em không thích nơi này nữa. Cuộc sống của em ở đây cũng dần tự nhiên như vậy.
Tiếng hộp đồ lỉnh kỉnh của bác Juan vang lên từ dưới tầng hầm thành công kéo em thực tại. Khẽ lắc đầu, em hướng về nơi bác chủ nhà đáng mến của em vẫn đang không ngừng vật lộn với đống dây đèn trang trí, quyết định cùng tham gia trận chiến khốc liệt ấy. Bác Juan đã gần 60 rồi, nhưng từ cả một, hai tuần trước bác đã háo hức nhảy nhót và hát theo giai điệu mấy bài hát Giáng sinh rồi cơ. Cả bộ sưu tập áo len theo ngày mà cho tới giờ em chưa hề thấy sự trùng lặp của bác, và cả đôi mắt xanh của bác tràn ngập niềm vui mỗi lần nhắc đến Giáng sinh. Em chưa từng nghĩ là mình có thể hình dung một người 1 người phụ nữ ở độ tuổi này bằng cụm từ "đáng yêu" đấy.
"Phew... Đây là hộp cuối cùng. Cảm ơn con, Eung. Hannah có tiệc tối và Keghen đi chơi với bạn gái rồi, không có con chắc hôm nay chúng ta sẽ ăn tối bằng mấy quả châu này mất."
Em bật cười trước câu nói của bác, đáp lại bông đùa vài ba câu rồi ôm tấm drap giường hình con tuần lộc vào phòng. Bác Juan nói đã chuẩn bị 2 tấm chăn và drap giường cho em và Junho cho đúng không khí, và em đã kịp chụp lấy bộ chăn có ít họa tiết hoa lá hơn trước khi Junho tan học về nhà. Họ Cha kia, tôi tin là cậu sẽ cảm động rơi nước mắt khi tôi nhường cậu bộ drap giáng sinh đỏ rực với cả tá hoa nguyệt quế và hoa tuyết bên trên.
Giáng sinh, hôm đó em và Junho có lẽ là đang ở Banff hay Calgary tung tăng đâu đó rồi, nên chắc hai đứa phải bàn bạc chuẩn bị quà trước cho mọi người. Cả 2 đứa đã lên kế hoạch du lịch sau khi kết thúc học kì. Ban đầu còn định đi Montreal, đi ngược về Ottawa, Toronto rồi bay về lại Kamloops. Em đã rất hào hứng kéo anh Yohan cúp học một buổi chiều (và chiếm luôn 2 ngày cuối tuần của một tuần nào đó của anh) nhờ anh kèm tiếng Pháp. À thì, ở Montreal tiếng Pháp được sử dụng khá phổ biến và trùng hợp anh Yohan của em lại biết tiếng Pháp. Ông bà ta nói, cao thủ không bằng tranh thủ mà. Tuy nhiên, vì vài lý do, mà cuối cùng lộ trình được đổi thành đi Calgary, rồi lên Banff đón giáng sinh, sau đó là về Vancouver countdown đón năm mới và kết thúc chuyến đi ở nơi bắt đầu- Kamloops.
Sau đó nữa, là phải tạm biệt nơi này. Chưa gì đã thấy buồn rồi.
________________________
" Xem nào, một khung ảnh cho vợ chồng bác Henderson, hoa tai cho Hannah, cốc uống nước cho Keghen, bộ bao tay bằng bông thiệt nhiều họa tiết cho bác Juan làm bánh. Hn...Còn ai nữa nhỉ?"
"Tớ, còn tớ nữa này, Lee Eunsang. Cậu cái tên nhóc phổi bò, tưởng như rất xa nhưng lại gần ngay trước mắt, còn một chú bé đáng yêu đang chờ quà của cậu này" - Họ Cha-thiếu-đánh đang cùng em đi chọn quà bắt đầu trưng cái vẻ thiếu đánh ra rồi đấy.
"Cậu, tôi đặc cách tặng một cái ôm đầy tình cảm và nồng nhiệt tuổi trẻ đã là yêu thương lắm rồi. Xong nhé. Miễn ý kiến" - Ném cho thằng bạn thân ánh mắt đầy xem thường, em quay đầu đi thẳng một mạch. Em từ bỏ, không thèm để ý thằng bạn phía sau nữa.
A...Anh Yohan, anh ấy sẽ thích gì nhỉ? Khoan...anh Yohan?
Em giật mình nhìn Yohan (bằng một cách nào đó) đang đứng trước mặt, nở nụ cười cố hữu nói lời chào. Và cũng cùng lúc Eunsang cảm nhận được vòng tay của Junho khoác lên vai mình.
"Yo, Yohan-ssi, gặp nhau rồi!"
Eunsang như phun từng chữ qua kẽ răng, tặng Junho cái nhìn đầy tóe lửa. "Cậu cố tình, Cha Junho".
Đáp lại ánh mắt đầy oán giận của em, Junho cũng nhếch khóe miệng, thì thầm.
"Tớ đã nói, tưởng như rất xa nhưng lại gần ngay trước mắt còn gì."
#BH, 12012021
BẠN ĐANG ĐỌC
[HanSang] À Plus
Fanfiction"Có rất nhiều cách để cảm thấy hạnh phúc. Cách nhanh nhất, là được nhìn thấy em... " Thur, 21112019