Điểm đến tiếp theo sau Banff, là Vancouver. Dự định từ đầu là nhóm Eunsang sẽ cùng nhau đi countdown và đón năm mới ở Lower Mainland thuộc khu thương mại Vancouver vào ngày cuối cùng của năm.
Nhưng đúng hôm đó, vào ngày cuối cùng của năm 2019, Eunsang thức dậy với cái đầu nặng trĩu, một trận ho dài, mắt mở không lên và cả người em thì như một cái lò lửa móng hầm hập. Ờ thì, sau vài ngày nghịch tuyết và hát vang trời mấy bài hát Giáng sinh trên các nẻo đường của Banff, em chính thức bị bệnh. Đáng ra là sẽ không tệ tới thế, nhưng biết làm sao được khi mà, với tất cả sự nhiệt thành, Vancouver đã chào đón nhóm của em bằng những cơn mưa giông rả rích, bồi thêm vào cái lạnh thấm vào người em từ mấy ngày trên núi. Tuyệt thật!
"38.5 độ", trong cơn mê man, em nghĩ là là em đã nghe thấy một âm thanh thở dài thật khẽ vang lên, "Hôm nay có thể không ra ngoài được rồi."
Liền sau đó em cảm nhận được một bàn tay áp lên trán mình, mát lạnh, hẳn là Junho, lại hình như cậu lạ hơn bình thường...dịu dàng hơn. Em không nghĩ được gì cả, em chỉ thấy mệt, vô thức lại mấp máy môi gọi tên muốn nhờ vả Junho canh cho em ngủ như khi ở lớp học. Nhưng bạn em hôm nay thật lạ quá. Cậu chẳng cằn nhằn khi em nhờ vả, bàn tay dễ chịu trên trán em cũng khựng lại đôi chút, nhẹ xoa đầu em rồi rời đi.
Lần tiếp theo mở mắt đã là 2 giờ chiều. Eunsang khẽ cử động cơ thể, vẫn ê ẩm, nhưng em cảm thấy khá hơn một chút rồi. Nhìn cái đồng hồ điện tử trên bàn, em có hơi hoảng. Em vậy mà phí mất gần một ngày ở Vancouver rồi, rồi cả anh Yohan và Junho, lịch trình dự định của họ hôm nay có vì em mà bỏ lỡ không?
Đương lúc em còn đang quanh quẩn trong mớ suy nghĩ lo lắng tự trách, Yohan đã bước vào phòng, trên tay là một tô cháo còn nghi ngút khói. Nhìn vẻ mặt của nhóc con tóc hồng thì anh cũng đoán được em đang nghĩ gì rồi. Bước về phía em, anh cúi người đỡ em ngồi dậy, lót một cái gối để em dựa vào giường, rồi kiểm tra lại thân nhiệt, rồi lại áp tay vào tô cháo để chắc chắn cháo không quá nóng để em có thể ăn. Một loạt các hành động đầy săn sóc đó, anh lại thực hiện rất tự nhiên. Eunsang thấy mặt em nóng lên, không biết là do sốt, hay là do anh nữa.
Junho qua cánh cửa khép hờ nhìn thấy cả cái khung cảnh ấm áp bên trong. Từ sáng khi thấy em bệnh, cả cậu và anh đều đồng ý hủy lịch trình hôm nay, cậu ra ngoài gặp bạn cũ rồi sẽ mua đồ ăn tối về, nếu em khá hơn thì có thể sẽ xem phim tại căn AirBnB mà cả nhóm đang thuê. Đừng nói Yohan, cả cậu cũng rất lo nếu phải để em chen chúc giữa dòng người đông đúc trên đường phố Vancouver lúc nửa đêm với cái thời tiết vừa lạnh vừa ẩm ướt này. Khó chịu vô cùng ấy. Nhưng diễn biến tiếp theo thì em thấy cái kế hoạch B vừa được đổi có khả năng lung lay rồi.
Eunsang níu lấy tay Yohan, giọng còn hơi khàn, trái với dáng vẻ mệt mỏi, ánh mắt em nhìn anh, trong veo, lại mang theo chút bướng bỉnh. "Em không muốn bỏ lỡ. Em, muốn cùng anh...và Junho, đi ngắm pháo hoa."
Lúc Yohan thở dài là lúc Junho biết anh thua rồi, thua dáng vẻ yếu ớt, đáng yêu của thằng bạn em. Cậu có thể làm gì ngoài việc lôi điện thoại ra kiểm tra lại một loạt từ thời gian của chuyến tàu điện ngầm tiếp theo, chuyên bus gần nhất, và cả địa điểm tập trung. Biết sao được, cả cậu cũng mềm lòng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HanSang] À Plus
फैनफिक्शन"Có rất nhiều cách để cảm thấy hạnh phúc. Cách nhanh nhất, là được nhìn thấy em... " Thur, 21112019