III.

130 35 0
                                    

"Em biết tên tôi rồi. Có thể biết tên của em không?"

"...Cái này... Tay... "

A~ một tiếng, anh buông tay em ra, khẽ hắng giọng để xua đi chút ngại ngùng, cũng là xua đi cảm giác kì lạ vừa chạy đến tim anh khi chạm tay em. Có chút lạnh.

Cẩn thận quan sát cậu bé vẫn đang cúi đầu, anh nhận ra em cũng khá cao, chỉ thấp hơn anh một chút. Em bọc mình bằng một chiếc áo khoác đông màu trắng to sụ dài qua đầu gối nhưng anh vẫn nhìn ra em khá gầy. Có lẽ vậy mà dù chênh lệch chiều cao chẳng bao nhiêu nhưng anh lại cảm thấy cậu trai trước mặt đây thật nhỏ bé.

Khẽ thở dài trong lòng, cái sự im lặng này thật khó xử quá. Nhưng khi anh bắt đầu nghĩ bản thân quá đường đột và kỳ quặc nên sẽ chẳng nhận được hồi đáp, thì em đã đáp lại anh bằng một âm thanh rất nhỏ.

"Eunsang..."

Nếu không phải do thư viện khá yên tĩnh, anh còn tưởng mình nghe nhầm.

"Tên em là Lee Eunsang"

Em bất chợt ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt anh, lặp lại tên em một lần nữa bằng chất giọng thật nhẹ nhàng, và kèm theo đó là nụ cười mỉm mà anh cho là đủ để thay cho chút thiếu vắng sự ấm áp từ ánh mặt trời trong những ngày đông sắp tới. Và đôi mắt... một cậu trai có thể có một đôi mắt biết nói và lấp lánh ánh cười, một đôi mắt gợi nhớ anh về bầu trời mùa thu của Kamloops như thế sao?!

Làm sao đây. Anh nghĩ anh bối rối rồi.
_______________________________

Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết được, nội tâm của em cũng chẳng hề bình tĩnh. Em chỉ là không muốn bỏ qua cơ hội được trò chuyện cùng anh mà cố gắng áp chế đi xúc động muốn chạy đi thật xa khỏi sự xấu hổ này, trốn khỏi anh người mà khiến em rung động chỉ bằng một ánh mắt.

Junho với Minhee mà nhìn thấy em lúc này, tụi nó sẽ không ngần ngại mà cười thẳng vô mặt em và đem em ra làm trò đùa mất. Bởi vì đối với tụi nó, cái gì bối rối cái gì ngượng ngùng của em, đều như một định nghĩa xa vời không có trong từ điển vậy. Nhưng mà chưa bao giờ em mong nhìn thấy hai đứa bạn thân của mình như lúc này. Bởi chính vào những lúc em có rắc rối, tụi nó sẽ trở thành những người bạn cực kỳ mẫu mực mà tạm thời rời bỏ cái sự dở hơi cố hữu của bản thân và cho em những lời khuyên nghe có vẻ đầy thông thái và mang tính thuyết phục.

Ngay lúc này chính là một trong những giây phút đó. Em đang ở đây, một góc ở Tim Hortons chờ anh sau màn làm quen "rất tự nhiên" ở thư viện và anh đề nghị mời em một ly nước như lời cảm ơn vì đã nhặt đồ giúp anh. Em chẳng hiểu sao em lại đồng ý nữa, cứ vậy mà gật đầu cái rụp khi anh hỏi. Mọi chuyện diễn ra bình thường và hiển nhiên đến mức không thật. Như thể em dàn xếp mọi chuyện từ cái khoảnh khắc em phá giấc ngủ của anh rồi cả tuần lượn lờ trước mặt anh chỉ để chờ một ly nước miễn phí vậy. Thôi xong, anh ấy sẽ nghĩ em như thế nào chứ!

Trên cả là, em phải nói gì với anh đây? Em phải làm sao nếu em lỡ nói gì đó ngớ ngẩn và đưa hai người vào thế giới của sự tĩnh lặng? Thực lòng mà nói, em chưa bao giờ là một đứa biết dẫn dắt các cuộc nói chuyện hay giỏi ăn nói cả, nếu không muốn nói là có chút trầm tính và xa cách. Em có thể nói chuyện rất nhiều và hùa theo với mấy trò đùa của Minhee, Junho hay vài người bạn khác của em ở Hàn, nhưng vì tụi em biết nhau khá lâu rồi, đủ để em thoải mái làm vậy. Em ngại người lạ. Nhưng anh là người lạ đầu tiên khiến em để tâm nhiều như thế, khiến em muốn gợi chuyện nhiều như thế.

Úp mặt xuống bàn, thật đau đầu quá mà. Mấy cái người xung quanh bớt nói tiếng Anh chút đi, ở đây có một công dân Đại Hàn mẫu mực đang nghiêm túc nhìn nhận vấn đề của bản thân đây này. Arg~ đã phải suy nghĩ chuyện hệ trọng mà bên tai cứ văng vẳng ngôn ngữ không thuộc về mình thì biết làm sao~

————————————————

Yohan tiến lại gần em với hai ly French Vanilla nóng hổi và một hộp Timbits vừa ra lò. Cậu nhỏ có vẻ như vẫn đang chìm vào miền suy nghĩ nào đấy mà chẳng nhận ra anh đang đứng cạnh bên.

Em bực bội ngóc đầu đầu dậy khi nhận thấy có người đang ở gần, vốn là muốn nói chỗ này đã có người rồi thì giật mình nhận ra đó là anh đang im lặng nhìn em cười mãi. Đôi mắt cong cong và khi cười lộ ra hai chiếc răng thỏ. Em có nói anh khi cười trông dễ chịu lắm chưa nhỉ?

Anh đưa em một ly nước rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh em. Anh nghĩ anh bắt đầu quen với cái sự bất chợt đứng hình bảo toàn im lặng của em rồi, nên nếu không làm gì thì em sẽ thực sự ngồi đó nhìn anh luôn mất.

"Eunsang, nhỉ?! Em thích ăn ngọt không?"

Gật

"Em mới qua học kỳ này?"

Gật

"...Anh có chút tò mò về vẻ ngoài của anh đáng sợ thế nào mà cứ đem em dọa sợ như vậy đấy?"

Thực tế chứng minh, Lee Eunsang thực sự rất dở trong mấy cuộc nói chuyện thế này. Xem chuyện tốt em vừa làm kìa. Chỉ một khoảnh khắc lo sợ rằng anh sẽ hiểu lầm, em chẳng nghĩ gì cứ thế mà nói luôn cái suy nghĩ còn đọng lại trong não bộ.

"Không phải, chỉ là anh cười lên rất đẹp..."

Tuyệt vời!

#KL, BC, 25112019

[HanSang] À PlusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ