VII.

123 32 3
                                    

Note nho nhỏ: Phần in đậm là đoạn hội thoại bằng tiếng anh nha. :3 Cảm ơn mọi người đã theo dõi~
____________________________

Eunsang hiện tại tâm trạng đang rất vui, có lẽ là vui nhất từ lúc em đến Kamloops tới giờ. Em vừa soạn bàn ăn giúp bác Juan vừa ngâm nga theo giai điệu của bài hát 2002 đang phát ra từ chiếc radio nhỏ ở góc phòng bếp, sau đó quay sang nhìn về phía cửa ra vào cười thật tươi chào anh Keegan vừa đến kịp cho bữa tối sắp bắt đầu.

Em với lấy chiếc hộp đựng thức ăn cho thú cưng trên kệ tủ, thay chị  Meaghan cho Mia ăn. Thấy ông anh Keegan lại bắt đầu chọc phá chị Meaghan như thường lệ, bác chủ nhà cũng bận rộn nấu nướng, em hào phóng lén đổ cho cô chó háu ăn thêm chút đỉnh, xong còn rất tự hào đưa tay vỗ nhẹ vào cái thân thể béo tròn của Mia như nói không cần cảm ơn vậy.

Cất cái hộp về lại chỗ cũ, em nhảy chân sáo tới phòng của Junho, mở cửa ra ló đầu vào, cười đến mặt trời cũng buồn bã thất sắc, dùng cái giọng điệu thiếu đánh nhất có thể để thông báo bữa tối đã sẵn sàng. Junho đứng hình nhìn cái vật thể lạ vừa ló đầu vô phòng mình rồi vụt đi như một cơn gió, khóe miệng giật giật, não bộ lại bắt đầu vận hành xem trong cái đầu nhỏ của em lại có vấn đề gì rồi. Thân bao nhiêu lâu rồi cũng không thể đu theo được dòng suy nghĩ của em.

"Eung, trông con có vẻ rất vui. Có dự định gì cho ngày sinh nhật sao?"

Bác chủ nhà cuối cùng cũng chịu không nổi sự kì lạ của em mà lên tiếng hỏi. Thành công lôi kéo cậu bạn nhỏ ra khỏi cái thế giới riêng của mình khi cứ vừa ăn vừa cười tủm tỉm một mình như vậy.

Lúc này em mới nhận ra một bàn bốn người đều đang nhìn em, hai anh chị kia cũng chẳng thèm chọc phá nhau nữa mà trao cho em toàn bộ sự chú ý. Còn Cha Junho? Miễn bình luận đi, có khi nào đứa bạn thân nó dùng ánh mắt nhìn một người bình thường để nhìn em sao?

Hmm... Suy nghĩ một chút, cuối tuần này là đúng sinh nhật em rồi. Còn dự định, em chỉ nghĩ sẽ có một bữa tối chủ nhật thịnh soạn mà bác Juan đã chắc chắn sẽ nấu cho em thôi.

"Cũng không có gì đặc biệt ạ. Chắc con với Jun sẽ đi mua chút đồ..."

"Có đó ạ. Ngày mốt, là thứ bảy này ấy, bác không phiền nấu thêm một phần nữa chứ ạ? Tụi con sẽ đi Kelowna với Vernon cùng một người bạn của Eung và sẽ về trước bữa tối."

Eunsang trợn mắt nhìn thằng bạn tự biên tự diễn kế bên mình, rồi bất lực nhìn bác chủ nhà rất thoải mái mà đồng ý với cái yêu cầu của cậu. Em từ khi nào có dự định đi chơi thứ bảy này vậy? Rồi bạn, bạn nào cơ? Ơ~ em lại bỏ lỡ gì sao?

Junho nhếch mép nhìn em, khẩu hình khép mở một câu bằng tiếng Hàn chuẩn mực. Cứ chờ đi. Rồi rất thanh lịch ghim một miếng thịt trên đĩa cho vào miệng nhai chậm rãi. Còn rất có tâm mà ứm ừm một tiếng hướng bác chủ nhà khen ngon.

Eunsang cay, Eunsang ghim.

Em nhất định phải biết được quý ngài Cha lại đang dự tính cái trò gì.

______________________________

Bây giờ là 7 giờ sáng thứ bảy, khi em vẫn đang vùi mình say giấc trong đống chăn nệm ấm áp thì cửa phòng bật mở, một tảng thịt không thuộc về hành tinh này lao đến ngồi đè lên em, kèm theo đó là một chuỗi âm thanh kề sát bên tai nghe cũng kì quặc nốt. Priki, priki, priki.

Được rồi. Lee-hiền lành- Eunsang em chính thức nộ khí xung thiên. Hất thẳng Cha Junho xuống khỏi cái giường thân yêu, em ném cho cậu một ánh nhìn sắc lẹm. Nếu ánh mắt có thể gây chết người, thì thằng bạn quý hóa của em hẳn là chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần rồi.

"Priki cái con khỉ. Mới sáng sớm cậu phát điên cái gì? Cả ngày hôm qua thần thần bí bí hỏi không cũng không hé nửa lời, bây giờ còn dám phá ngang giấc ngủ của Lee đại nhân tôi. Cậu chán sống rồi, hmm?"

Đáng ra trông em sẽ đáng sợ lắm với cái tông giọng trầm khàn khi vừa thức dậy, địch ý tỏa xung quanh với cái tâm thế sẵn sàng cho họ Cha kia một trận, thì cái đầu tổ quạ màu hồng và cặp má sưng phồng như hai cái bánh bao kia lại khiến em trông đáng yêu nhiều hơn.

Và Junho thì không thể là một người bạn có tâm hơn được nữa, lập tức lưu giữ lại một tấm hình của cậu nhỏ vào điện thoại. Chép miệng gật gù đánh giá tấm hình, cậu như không có việc gì liền thả lại một câu khiến em cảm tưởng như trong đầu có cái gì vừa nổ ầm một cái.

"Cậu Lee, cậu có nửa tiếng để chuẩn bị. Bởi vì..."

Khóe miệng Junho kéo lên cười mỉm chi đầy nguy hiểm, cặp mắt nheo lại hấp háy nhìn thẳng về phía em

"....Cậu không muốn, Kim Yohan-ssi, phải chờ lâu đâu nhỉ?"

___________________________

cjh_0709
Yohan- ssi?

y_haa.n
Anh đây?

cjh_0709
Ngày 26 sắp tới,
em muốn nhờ anh một việc.
Anh có thể [...]

y_haa.n
Okay!

___________________________

#KL,BC17122019

[HanSang] À PlusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ