Yohan khẽ bật cười khi nghĩ về em- cậu bé tóc màu đào e thẹn vội chạy đi lúc ban trưa sau khi để lại cho anh một lời khen đầy bất ngờ và...chân thành.
Nhưng em ơi, em có lẽ sẽ bất ngờ lắm khi biết được chính nụ cười của em mới thực đẹp đối với anh, ấn tượng về đôi môi vẽ nên một độ cong hoàn hảo, một nụ cười đầy dịu dàng và dễ chịu. Anh tự hỏi em sẽ có biểu cảm như thế nào nếu em biết ngày hôm ấy trong thư viện, không phải lần đầu anh gặp em? Và sẽ thế nào nếu em biết, tấm thẻ sinh viên dưới chân bàn lúc ấy là một cái cớ hoàn hảo anh chủ ý tạo ra, chỉ để lại gần em hơn một chút, biết về em nhiều hơn một chút. Cái này...có lẽ anh sẽ giữ như một bí mật nhỏ của bản thân vậy.
Anh biết về em trước cả khi em đặt chân tới nơi này, vì anh là một trong nhóm những tình nguyện viên hướng dẫn đoàn sinh viên từ Seoul, Đại Hàn. Danh sách mà nhóm tình nguyện nhận được có 35 sinh viên, nhưng chỉ tấm hình của một cậu bé có cái tên Lee Eunsang lại đặc biệt làm anh chú ý. Có lẽ vì vậy mà ở tuần khai giảng đầu kỳ mùa thu dành cho sinh viên quốc tế, chỉ cần lướt mắt trong nhóm người tập trung trong sân trường là anh có thể nhận ra em. Em nổi bật theo cách riêng của mình. Em thu hút bởi vẻ ngoài hiền lành của một cậu thiếu niên đang độ tuổi đôi mươi với mái tóc màu đào cùng nụ cười nhẹ. Nhưng bằng cách nào đó, anh thấy em cũng trông thật tĩnh lặng và tách biệt giữa dòng người đông đúc và ồn ã, kể cả khi em vẫn đang cười đùa trò chuyện cùng cậu bạn kế bên. Anh không biết nữa, chỉ là anh cảm thấy em thật khác biệt.
____________________________________________
Khó hiểu, Junho đang cảm thấy thực sự rất khó hiểu. Từ lúc trở về từ thư viện, Eunsang vẫn nhốt mình trong phòng mãi. Bây giờ đã là 5:30 chiều, cái giờ mà một tháng nay em vẫn luôn đều đặn có mặt ở nhà bếp để giúp bác chủ homestay soạn bàn cho bữa tối lúc 6 giờ, thì lại chẳng thấy em đâu.
Gõ nhẹ cửa phòng như cái thủ tục lịch sự của một người bình thường, cậu đẩy cửa bước vào phòng của em mà chẳng cần quan tâm em có đồng ý hay không. Và xem cái ổ chăn lớn trên giường mà Lee Eunsang tạo ra kìa. Chắc chắn là có chuyện. Nhưng linh cảm cho cậu biết, dù là gì thì cũng không tệ chút nào.
"Lee Eunsang, cậu có một phút để tự trình bày vấn đề."
"..."
"...hoặc tớ sẽ gọi điện để anh Wooseok nói chuyện với cậu."
Lúc này con người trên giường kia mới bật dậy, không chút khách khí nhìn thẳng vào cậu với cặp mắt đầy ủy khuất. Cười thầm trong lòng, heol, nhắc tới Kim Wooseok thì cuộc chiến này cậu cầm chắc phần thắng rồi. Kim Wooseok là anh họ của Eunsang, rất thương em, nhưng với em thì anh cũng thật đáng sợ. Chỉ cần để ông anh đó biết đứa em nhỏ của mình gây chuyện gì, ổng còn không cằn nhằn kiêm cà khịa em tới ngất lâm sàng luôn sao. Không đùa đâu, ông anh đó của Eunsang, bỏ vài tiếng ra giáo huấn em xuyên lục địa bất kể thời gian hoàn toàn là việc có thể xảy ra đó. Chưa kể đến họ Cha kia chính là hiện thân của một cái camera hành trình full HD chất lượng cao được anh Wooseok cài vào bên cạnh em.
Miễn cưỡng thuật lại câu chuyện cho đứa bạn thân, tất nhiên là lược bỏ đi mấy cái chi tiết cầm tay đỏ mặt, giờ thì em đang ngồi nhìn cậu đăm chiêu suy nghĩ mãi vẫn chưa cho em được cái đối sách nào. Ngay lúc em định cho qua rồi nằm xuống giường tiếp tục kiểm điểm bản thân, Junho lại nói một điều làm em ngây người...
"Cậu cảm nắng người ta rồi!"
Cảm nắng? Có thể sao? Khi mà em với anh còn chẳng có nổi một cuộc nói chuyện tử tế, ngoài cái tên của anh mà em vô tình biết hôm nay và giới hạn cao nhất giữa anh và em tính đến hiện tại là một ly french vanilla trả ơn? Đợi chút, em cần sắp xếp lại suy nghĩ đã. Em thừa nhận, ở anh có một cái gì đó rất thu hút em, vẻ ngoài điển trai, khí chất trầm ổn, hoặc có thể đơn giản là do em cảm thấy gần gũi vì anh cũng là một người dân Đại Hàn trên mảnh đất xa lạ này. Em không rõ. Nhưng em chắc chẳng có gì đủ để tạo nên cái cảm giác yêu thích theo cái cách mà Cha Junho đang nghĩ cả. Hẳn là vậy!
Em đánh một ánh mắt đầy đe dọa về phía Junho vẫn ngồi trên giường em nãy giờ, thông điệp rất rõ ràng, đã không cống hiến giúp ích cho xã hội thì cũng đừng có phán lung tung, tôi cạp chết cậu đó. Cậu cũng chỉ đáp lại em bằng cái nhún vai quen thuộc, nghĩ nghĩ một lúc rồi mới bồi thêm:
"Anh bạn nhỏ, cậu chỉ làm quá lên thôi. Tớ thì nghĩ Yohan- ssi có khi còn chẳng để tâm điều cậu nói. Cứ bình thường thôi. Mất cả tuần đi ngắm người ta rồi còn bỏ chạy là mất bạn đó."
Kết thúc cuộc nói chuyện, chẳng đợi em đáp lời cậu đã đứng dậy, vỗ nhẹ tóc em như kiểu người từng trải rồi quay lưng rời đi. Đùa chứ, tỏ vẻ dạy đời rồi còn xoa đầu em, ngầu thì ngầu thật đấy, nhưng cậu không có nhã hứng trải nghiệm hậu quả đâu, ở lại để ăn hành sao. Lee Eunsang thù dai lắm. Cậu đẹp, chứ không điên.
...
Nhưng mà...thú vị rồi nha.
Đưa tay lướt trên màn hình điện thoại, cậu khẽ mỉm cười.
Lee Eunsang, sinh nhật vui vẻ...
#KL, BC, 281119
BẠN ĐANG ĐỌC
[HanSang] À Plus
Fanfic"Có rất nhiều cách để cảm thấy hạnh phúc. Cách nhanh nhất, là được nhìn thấy em... " Thur, 21112019