Eunsang đang hồi hộp. Rất hồi hộp. Em đã thấy tim mình như đánh trống thổi từ lúc nhìn thấy anh đứng dựa người một cách thật ngầu vào chiếc xe màu đen anh lái đến.
Nếu phải nói, em đáng ra sẽ chẳng hồi hộp đến vậy nếu ngay lúc này, trên chiếc xe này, có sự hiện diện của Cha Junho. Bởi thường thì cậu rất giỏi trong khoản tạo bầu không khí và khơi gợi chủ đề để nói chuyện.
Nhưng tên nhóc thích gây rắc rối (cho Eunsang) đó ngay khi vừa lôi được em ra khỏi cửa nhà, hướng anh Yohan cười ngượng ngùng một cái rồi phun ra câu nhờ vả anh cho quá giang đến trường để học nhóm cho bài kiểm tra cuối kì vào tận hai tháng sau. Ô tuyệt, học nhóm lúc 7 giờ sáng vào cuối tuần cơ đấy, tên nhóc lười siêu cấp đó. Chưa kể đến, cái chuyến đi chơi từ trên trời rớt xuống này là do một tay tên đó bày ra, rồi cứ như vậy phủi mông đi để em một mình, đi chơi với anh.
Trái tim lương thiện của Lee Eunsang xin tạm cất đi cái sự thiện lành ấy mà nguyền rủa Cha Junho ba ngàn lần.
Thở dài đầy chán nản, em nhìn ra ngoài cửa xe và thu lại vào tầm mắt vô hạn xanh mát của những đồng chăn nuôi và đồi cỏ với những cơn gió thổi qua, thổi luôn cơn bực dọc vừa nãy. Xe cứ chạy một đoạn lại thấy vài bãi cỏ khô chất lớn cùng vài hệ thống tưới tiêu cùng vài dãy nhà kho trang trại, lớn có, nhỏ có. Thi thoảng lại thấy cảnh vài chú cún chăn cừu chạy lon ton trên bãi cỏ, có lẽ là để quản thúc bầy gia súc không đi lạc đàn.
Yohan liếc nhìn cậu bé đang mắt tròn mắt dẹt gần như dán cả khuôn mặt lên kiếng xe đầy vẻ thích thú với mọi thứ em nhìn thấy, mỉm cười. Cũng không trách em được, những thứ này dù có đi hết cái Seoul hoa lệ cũng tìm không ra. Cho đến khi đi qua đoạn đường đó, qua một đường cao tốc nữa, em bắt đầu nhìn thấy những hồ nước thiên nhiên thật lớn sát bên đường. Em phấn khích quay sang nhìn anh, mắt lấp lánh.
Anh lại khẽ cười, hiểu ý đánh tay lái, đưa xe vào một khu đất nhỏ bên vệ đường sát bờ hồ.
"Em rất may mắn đó, Eunsang. Thời điểm này là thời điểm đẹp cuối cùng trong năm trước khi trời vào đông rồi."
Eunsang thích thú chạy lại sát hàng rào ngăn cách, hít một hơi thật sâu căng đầy buồng phổi không khí trong lành tươi mát. Đã thật lâu rồi em không cảm thấy bản thân được thả lỏng đến vậy.
"Tên hồ này là Nicola, nó còn giáp với một hồ nối dài lên phía trên nữa, cuối nguồn của nó cách thành phố Kelowna một đoạn. Nhưng nó chưa phải hồ rộng nhất đâu. Hồ Okanagan mới là trùm đó. Nó trải dài từ Kelowna tới tận Vernon luôn. Nhìn sang bên kia hồ là em có thể thấy có khá nhiều căn nhà hay xe bán tải, vì người ở đây thì đặc biệt thích cắm trại hay nghỉ mát bên bờ hồ vào mùa hè..."
Em vừa cảm nhận cái mát lạnh mơn man bên gò má, vừa chăm chú nhìn mái tóc luôn gọn gàng của anh bị những ngọn gió tinh nghịch vò cho rối tung, thi thoảng lại nhìn theo hướng tay anh chỉ khi nói về điều gì đấy. Giọng anh ấm áp mà hữu lực, cứ chầm chậm chảy vào tai em rồi cứ thế lưu lại trong não bộ.
Phải chi mấy thầy ở lớp cũng có một phần giọng nói của anh, em có khi có thể nhớ hết bài giảng ấy. Em nghĩ vậy. Rồi lại vô tình liên tưởng tới nam thần than vãn hôm qua với hình ảnh anh đứng trên bục giảng như mấy ông giáo sư tóc bạc, em bật cười.
Anh đang hăng say nói, thấy em cười cũng cười theo. Đưa tay cốc nhẹ đầu em một cái.
"Nhóc con, nãy giờ có nghe anh nói gì không? Em lại ngốc cái gì rồi?!"
"Em là đang suy nghĩ anh khi về già sẽ thế nào đó. Nói nhiều lại hung dữ như vậy."- Em lè lưỡi, rất phối hợp mà đưa 2 tay lên che đầu rồi lại xoa xoa trán.
"Em đứa nhóc không biết tốt xấu. Anh tổn thương."
Anh cúi đầu vờ lau nước mắt, rồi cả hai cùng phá ra cười. Tuy cảm thấy có chút ngớ ngẩn, nhưng cuộc sống xoay vần, càng trưởng thành thì có mấy khi được ngớ ngẩn vô tư như thế đâu. Cứ tận hưởng thôi.
___________________________
Anh đưa em qua những con đường, từ thành phố Merit, đi đường dọc theo một con đèo ngắm những khoảnh khắc cuối cùng của mùa thu, thiên nhiên kì diệu có thể nhìn thấy cùng một lúc một bên thung lũng thấp dần với thảm thực vật còn xanh và trời xanh mát, một bên lá cây đổ đỏ đổ vàng, tán lá không còn quá rậm rạp lại vương chút tuyết đầu mùa trên những ngọn đồi cao. Đi hết đường đèo là tới Kelowna, anh lại dạo xe đến một trang trại trồng nho và sản xuất rượu, rồi lại dưới sự tò mò không ngừng của em mà ghé ngang qua UBC (Đại học British Columbia), chạy xe một vòng lớn trong khuôn viên trường rồi vòng ra đại lộ để trở về. Cả một đường đi anh nói cho Eunsang nghe rất nhiều thứ, về lịch sử hình thành của các tòa nhà, về địa lý từng vùng và cả truyền thuyết về quái vật Ogopogo ở hồ Okanagan- cái hồ bự nhất mà anh nói nữa.
Cả hai quyết định ghé Subway dùng bữa trưa lúc 2 giờ chiều khi đã cảm thấy đói để tiết kiệm chút thời gian, lại cầm vội hai ly French Vanilla cho ấm thêm một chút khi đi cả chặng đường dài dưới tiết trời trở lạnh, đi loanh quanh ngắm cảnh thêm một lúc nữa rồi về để kịp dùng bữa tối. Từ Kelowna đi dọc theo bờ hồ Okanagan, ra đại lộ 97 qua thành phố Vernon rồi một đường đi thẳng là về tới Kamloops.
Thật ra, Eunsang đã nghĩ biết ơn Junho thật nhiều. Em đã rất vui, đã thoải mái trò chuyện cùng anh, trêu đùa với anh, biết thêm được rất nhiều điều, lại được nhìn thấy rất nhiều nơi. Một món quà mà em chưa bao giờ nghĩ sẽ nhận được vào ngày sinh nhật. Junho, cảm ơn cậu.
.
.
.
.
.
Và thật ra thì, Yohan cũng đang cảm thấy biết ơn cậu nhỏ đồng hương kỳ lạ Junho kia. Anh đã rất vui, tuy ban đầu cảm thấy có chút quái khi cậu nhắn tin nhờ anh đưa em đi chơi. Nhưng mà thế này cũng không tệ, không tệ chút nào. Anh như cảm thấy được điều gì đó gợn lên trong tim, như làn gió mát bất ngờ xuất hiện thổi qua những ngày tháng nhàm chán u buồn của anh khi xa nhà. Khẽ cong khóe miệng, cảm ơn em, Junho.
______________________
Ở một nơi nào đó, Cha Junho rùng mình hắt hơi. Chẹp, cái thời tiết này, chắc cảm rồi.
#BH,01312020

BẠN ĐANG ĐỌC
[HanSang] À Plus
Fanfic"Có rất nhiều cách để cảm thấy hạnh phúc. Cách nhanh nhất, là được nhìn thấy em... " Thur, 21112019