"Junho, tớ đi trước đây, gặp cậu sau."
Junho khó hiểu nhoài người ra từ trong phòng khách nhìn về phía cánh cửa vừa đóng lại. Đã một tuần rồi kể từ khi Lee Eunsang đột nhiên trở nên tràn đầy tình yêu với khu thư viện chính của trường. Chuyện sẽ chẳng có gì lạ khi Eunsang là một đứa siêng năng, nhưng vấn đề ở chỗ em tuyệt đối không phải là một đứa siêng chịu lạnh. Lee Eunsang mà cậu biết sợ lạnh và ghét lạnh nhất trên đời. Vậy mà cả tuần nay nam sinh họ Lee ấy rất đều đặn xách cặp đến trường vào giấc trưa với cái thời tiết trên dưới 2 độ C cộng thêm mấy cơn mưa dai dẳng kéo dài, kể cả khi hôm ấy không có lớp.
... Nhún vai, kệ đi vậy, vì Lee Eunsang là đồ ngớ ngẩn, nên có ngớ ngẩn hơn nữa thì cũng chẳng khác là bao. Bây giờ thì cậu có chuyện quan trọng hơn cần suy nghĩ. Hơn 1 tuần nữa là sinh nhật em, hẳn phải có lựa chọn tốt hơn việc lấy bản thân cậu ra làm quà nhỉ?
_______________________________
Chạy vội vào thư viện, Eunsang thở hắt, không quên gật nhẹ đầu chào cô thủ thư với nụ cười thật hiền trước khi bước về phía góc bàn quen thuộc.
Hít sâu một hơi, tỏ ra bình ổn nhất có thể, em bước lại gần và lại chào anh bằng một nụ cười nhẹ như thường lệ. Em ngồi xuống và bắt đầu mở sách ra đọc như em vẫn làm. Và, hết!
Có thể khó tin, nhưng từ sau cái hôm em vô tình làm đứt đoạn giấc ngủ của anh ấy, em mỗi ngày đều tới thư viện. Vẫn khung giờ lúc 1:00 chiều, và vẫn góc bàn khuất sau kệ sách ấy, em luôn gặp anh. Và anh, hoặc em, sẽ luôn rời đi lúc 2:30 vì có tiết học. Trừ bỏ đi câu xin lỗi hai người lịch sự nói với nhau lần đầu gặp mặt, anh và em chưa từng có một cuộc hội thoại nào cả.
Anh đang tập trung vào bản báo cáo môn học của anh, điều mà cực kì gây sao nhãng cho em. Thề có trời biết, đất biết là em chẳng thể đưa nổi một chữ nào vô não bộ lúc này cả, khi mà bên cạnh em có một anh hấp dẫn hơn đống kiến thức đó cả ngàn lần. Một người con trai thực sự thu hút khi đang tập trung làm việc, giờ thì em hiểu điều đó rồi. Khẽ đánh mắt về phía anh qua rìa sách, hôm nay anh cũng rất đẹp trai với cặp mắt kính tròn gọng mảnh, mái tóc chải gọn và một chiếc áo len cổ lọ màu trắng phối với chiếc quần jean đen có chút bụi bặm. Bàn tay với ngón tay có chút đầy đặn so với em không ngừng lướt trên bàn phím máy tính. Ông trời ơi, em chịu lạnh một chút đúng là cũng đáng mà.
Anh bất chợt đứng dậy rồi đi đâu đó, có lẽ anh cảm thấy mệt sau một khoảng thời gian khá lâu ngồi hẹn hò tâm tình với cái laptop (thay vì với em). Nhìn bóng lưng anh khuất hẳn sau kệ sách, em mới thả lỏng người thở dài một hơi. Thôi nào, Lee Eunsang, bắt chuyện đi nào, nói gì đó đi chứ. Chưa bao giờ em nhận thức được em có chướng ngại giao tiếp như lúc này. Chán nản thật sự.
Và rồi có một thứ bắt lấy tầm mắt của em dưới chân bàn.
Một tấm thẻ.
Khom người xuống nhặt thẻ lên, điều đầu tiên em làm là bụm chặt miệng ngăn không cho tiếng hét đầy phấn khích thoát ra, dù sao cũng đang ở thư viện mà. Nhưng ôi thôi, ai quan tâm chứ! Là thẻ sinh viên của anh đó.
"Yohan, Kim, khoa Nghệ thuật? Yohan, Yohan. Anh ấy tên Kim Yohan."
"...đúng là tôi. Em gọi tôi sao?"
Cốp—
Lee Eunsang khóc thầm. Danh sách lịch sử đen tối của em lại thêm một chiến tích huy hoàng.
_______________________________
"...Tôi xin lỗi. Nhưng mà, em không sao chứ?"
"..."
"Có đau lắm không? Sao có ghế không ngồi lại chui xuống bàn vậy chứ?!"
Anh nhìn cậu bé trước mặt không khỏi phì cười. Mặt ngây ra luôn rồi. Đưa tay định đỡ thì em bật dậy rồi cách lùi ra xa, ánh mắt đầy phức tạp chưa từng rời khỏi anh. Không hiểu sao, tuy có chút không hợp lý lắm khi hình dung một người con trai như vậy, nhưng em trông như con thỏ nhỏ vừa bị người ta khi dễ. Có chút đáng yêu.
"Vậy...nhóc, có phiền không nếu tôi muốn nhận lại thẻ sinh viên của mình?"
Lúc này em mới giật mình nhận ra mình còn đang cầm đồ của người ta. Bối rối lẩm nhẩm câu xin lỗi, mắt không dám nhìn thẳng đưa ra tấm thẻ em vẫn cầm trên tay nãy giờ.
Anh cười, nụ cười rất dịu dàng, đưa tay cầm lấy tấm thẻ, cũng cầm luôn cả bàn tay của em.
"Em biết tên tôi rồi. Có thể biết tên của em không?"
KL, BC, 23/11/2019

BẠN ĐANG ĐỌC
[HanSang] À Plus
Fanfiction"Có rất nhiều cách để cảm thấy hạnh phúc. Cách nhanh nhất, là được nhìn thấy em... " Thur, 21112019